Màn hình lại sáng lên. Lần này là chuyển khoản 1.314 tệ, ghi chú: “Lần đầu rung động, một đời một kiếp.”

Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình, cuối cùng vẫn bấm nhận.

Cứ xem như tiền thù lao diễn cùng cậu ta đi, tôi tự an ủi mình.

【Cảm ơn…】

Tôi gửi thêm một emoji ngại ngùng.

【Không cần khách sáo, hy vọng sau này anh có thể thường xuyên nhìn thấy nụ cười của em.】

Hứa Ngạn trả lời rất nhanh.

05

Cứ như vậy, cuộc sống hai thân phận của tôi bắt đầu.

Ban ngày, tôi là Triệu Lạc, nam sinh bình thường khoa Công nghệ thông tin. Buổi tối, tôi biến thành “Triệu Duyệt” để trò chuyện với Hứa Ngạn.

Ngoài dự đoán của tôi, Hứa Ngạn không hề có dáng vẻ ăn chơi của một cậu ấm nhà giàu. Ngược lại, cậu ta nói chuyện rất có chừng mực, hiểu biết rộng.

Cậu ta nói với tôi rằng mình đang chuẩn bị đi du học, thích nhạc cổ điển nhưng cũng biết đàn nhạc pop.

Cậu ta phàn nàn giáo sư khoa Tài chính quá cổ hủ, nhưng lại có thể giải thích các nguyên lý kinh tế học một cách sinh động thú vị.

Dần dần, tôi phát hiện mình bắt đầu mong chờ khoảng thời gian mỗi tối được trò chuyện với cậu ta bằng thân phận “Triệu Duyệt”.

Mà cuộc tấn công bằng tiền của Hứa Ngạn dành cho “Triệu Duyệt” cũng chưa bao giờ dừng lại.

Có khi là phong bao “cà phê buổi sáng”, có khi là khoản chuyển “tiền ăn khuya” lúc đêm muộn.

Hứa Ngạn đúng giờ chào sáng, hỏi trưa, chúc ngủ ngon, chia sẻ cuộc sống hằng ngày, đồng thời kiên trì chuyển khoản.

Số tiền dao động từ 520 đến 1.314 tệ, lý do thì đủ kiểu: “mua ly cà phê”, “ngày mưa đi taxi”, “nhìn thấy con số này liền nghĩ đến em”…

Từ hoảng hốt bất an lúc đầu, tôi dần dần trở nên quen thuộc.

06

Tối ngày thứ bảy, khi phát hiện mình đang chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu ta, tôi mới giật mình nhận ra mọi chuyện đã mất kiểm soát.

【Anh thật sự không cần cứ chuyển tiền cho em mãi đâu.】

Một lần trò chuyện, tôi không nhịn được mà nói.

【Chúng ta còn chưa gặp mặt nữa.】

Câu trả lời của Hứa Ngạn khiến tôi ngẩn ra:

【Anh thích em nên muốn chuyển tiền cho em. Em cứ nhận là được.】

Ánh sáng màn hình hắt lên mặt tôi, tôi bỗng cảm thấy một cảm xúc khó gọi tên.

Trong lời nói của Hứa Ngạn có một sự chân thành vụng về, dù đó là dành cho một người hư cấu.

【…Anh còn chưa từng gặp em. Lỡ ngoài đời em không giống như anh tưởng thì sao?】

Tôi thăm dò hỏi.

【Anh tin trực giác của mình. Hơn nữa…】

Cậu ta dừng lại một chút.

【Anh trai em rất bảo vệ em. Người em gái được cậu ấy công nhận chắc chắn rất tốt.】

Câu này như cây kim đâm vào tim tôi.

Làm gì có em gái nào.

Tất cả đều là lời nói dối.

【Thật ra tính em rất tệ.】

Tôi cố gắng bôi xấu hình tượng “Triệu Duyệt”, để cậu ta ghét rồi tránh xa.

【Từ nhỏ em được chiều hư, còn rất thích tiêu tiền lung tung.】

【Không sao, anh nuôi nổi.】

Hứa Ngạn nửa đùa nửa thật trả lời, ngay sau đó lại chuyển một khoản tiền, ghi chú là “tiền tiêu vặt cho tiểu thư”.

Tôi nhìn con số kia, đột nhiên ý thức được mình đã nhận gần 30.000 tệ của cậu ta.

Nhận thức này khiến tôi vừa xấu hổ, vừa cảm động một cách khó hiểu — Hứa Ngạn thật sự thích “Triệu Duyệt”, dù cô gái này chỉ tồn tại trong thế giới ảo.

Nội dung trò chuyện của chúng tôi cũng dần từ khách sáo trở nên sâu sắc.

Một đêm khuya nào đó, thậm chí chúng tôi còn nói về gia đình và ước mơ của nhau.

Khi tôi dùng thân phận “Triệu Duyệt” để nói ra vài suy nghĩ thật của mình, tôi lại có cảm giác được giải phóng rất kỳ lạ.

07

Một tháng trôi qua, ví WeChat của “Triệu Duyệt” đã tích được gần 50.000 tệ.

Đáng lẽ tôi nên vui, nhưng tôi càng ngày càng bất an.

Đặc biệt là khi Hứa Ngạn bắt đầu gửi tin nhắn thoại. Giọng nói trầm thấp dịu dàng của cậu ta luôn khiến tim tôi đập loạn.

Tệ hơn nữa, Hứa Ngạn đề nghị gặp mặt.

Scroll Up