Hôm nay, con quái vật kéo về một con cá mú nghệ chỉ nặng vài chục cân. Trên chiếc đuôi cá màu đen ánh vàng của hắn có một vết thương rất dài. Theo từng cử động của hắn, những chiếc vảy lấp lánh ánh vàng bong tróc rơi lả tả.

Hắn bị thương rồi, đến cả sức lực để biến thành đôi chân cũng không còn.

Hắn chỉ nằm đó, nhắm nghiền mắt lại.

Tôi bước tới, thăm dò hơi thở của hắn.

Hắn không mở mắt, chỉ nắm lấy cánh tay tôi.

“Đáng tiếc là tôi chưa chết.”

“Em thất vọng lắm đúng không?”

Tôi hùa theo để chọc tức hắn.

“Tất nhiên rồi, tôi chỉ hận không thể thấy anh chết quách đi.”

“Anh gặp phải chuyện gì vậy?”

Hắn mở mắt ra, mang theo ý cười, dùng lưỡi liếm mu bàn tay tôi.

“Một bầy cá kình, khoảng hơn ba mươi con, muốn cướp lãnh địa của tôi.”

“Đương nhiên, tôi thắng rồi, chỉ bị thương nhẹ một chút.”

Cá kình, lưu manh của đại dương, hơn ba mươi con, thế mà hắn lại thắng.

Trong thâm tâm tôi khóc thét đầy tuyệt vọng. Lần này tôi thực sự chọc phải một con quái vật đáng sợ rồi.

Tôi đá bay con mồi mà hắn mang về xuống nước.

“Không muốn ăn cá mú nghệ, tôi muốn ăn cá hồi.”

Hắn thở dài.

“Ngày mai ăn được không?”

Tôi không chịu.

“Hôm nay tôi cứ đòi ăn đấy, anh con cá phế vật nuôi không nổi bạn đời này. Một là thả tôi đi, hai là đi bắt cá ngay bây giờ.”

Hắn chống cơ thể đứng dậy, lại bơi ra khỏi cửa hang.

Không biết bao lâu sau, hắn lại mang mấy con cá hồi về hang. Vết thương trên đuôi cá bị nước biển ngâm đến trắng bệch.

“Tôi lại không muốn ăn cá hồi nữa, ngấy quá.”

“Muốn ăn con mực nào thanh đạm một chút.”

Hắn lại lê lết chiếc đuôi cá đi bắt mực ống.

Hắn đưa con mực ống cho tôi. Tôi còn chưa kịp nói gì, hắn đã ngã sầm xuống đất, nhắm mắt lại ngất lịm đi.

Lúc nhắm mắt, trông hắn chẳng có chút tính công kích nào. Vết thương bị nước biển ngâm đến lở loét. Tôi xử lý vết thương cho hắn.

Ngồi bên cạnh hắn, tôi cũng nhắm mắt lại.

Lẽ ra tôi nên hận hắn mới phải.

8

Sau khi nuốt viên ngọc đó, một số tổn thương ngầm trong cơ thể tôi đã được phục hồi.

Vết chai trên tay tôi biến mất, thậm chí căn bệnh cận thị 300 độ cũng khỏi hẳn.

Lúc này, tôi đang bồng bềnh trong đại dương. Nhưng tôi biết mình đang mơ, tôi đã trở lại bộ dạng của cậu bé mười mấy tuổi.

Tôi nhìn thấy một đứa trẻ trạc tuổi mình, mái tóc bạc ánh kim cực kỳ xinh đẹp. Là do tôi xuất hiện ảo giác sao?

Tôi đưa tay về phía cậu bé.

“Xin cậu, cứu tôi với.”

Cậu bé bơi về phía tôi. Tôi nhìn thấy nửa thân dưới của cậu ấy là một chiếc đuôi cá thon dài.

Là nhân ngư!

Cậu ấy đã cứu tôi, đặt tôi lên một rạn san hô ngầm, còn bắt mồi cho tôi ăn. Đúng là một nhân ngư tốt bụng.

Tôi muốn bảo cậu ấy đưa tôi về nơi có người. Bố mẹ tôi chắc đang lo lắng lắm.

Nhưng cậu ấy không hiểu tôi nói gì. Tôi đành phải dạy cậu ấy nói, từng chữ từng chữ một.

Cậu ấy rất thông minh, chưa đầy mười ngày đã có thể giao tiếp cơ bản.

Tôi biết được cậu ấy không phải là nhân ngư, mà là hải yêu.

Hải yêu là sinh vật sống đơn độc, là bá chủ không thể bàn cãi của đại dương.

Hải yêu chưa bao giờ nuôi nấng con cái. Những đứa trẻ từ ngày nở ra từ trứng đã phải tự mình đối mặt với đại dương đầy rẫy hiểm nguy. Chỉ những kẻ sống sót mới xứng đáng được gọi là hải yêu.

Hồi nhỏ tôi vô cùng ngây thơ, ngây thơ đến mức gần như tàn nhẫn.

“Vậy là cậu không có gia đình và bạn bè, luôn chỉ có một mình, cậu không phải là một con cá sao?”

“Cậu không thấy cô đơn à?”

Trên mặt cậu ấy lộ vẻ mờ mịt.

“Cô đơn là gì?”

“Cô đơn là không có ai chơi cùng cậu như tôi, không có ai nói chuyện với cậu, không có ai nhớ đến cậu.”

Cậu ấy dường như đã hiểu ra.

“Trước đây tôi không biết cô đơn là gì, nên tôi không thấy cô đơn.”

Khuôn mặt cậu ấy tràn ngập sự hụt hẫng.

“Sau này sẽ thấy cô đơn.”

Scroll Up