Tôi nhận ra mình đã làm tổn thương trái tim người bạn này, vội vàng an ủi cậu ấy.

“Xin lỗi cậu.”

“Sau khi tôi về nhà, sau này mùa hè năm nào tôi cũng sẽ đến tìm cậu chơi, nói chuyện với cậu, và cũng sẽ nhớ cậu nữa.”

Tôi chìa ngón tay út ra.

“Chúng ta ngoắc tay nhé, tôi xin hứa với cậu.”

Cậu ấy học theo cử chỉ của tôi, trịnh trọng đưa ngón tay út ra, cố gắng không để móng vuốt sắc nhọn làm tôi bị thương, ngoắc tay với tôi.

“Một trăm năm không được đổi.”

“Chúng ta là bạn tốt nhất, tôi sẽ mãi mãi không quên cậu.”

Nụ cười của cậu ấy đặc biệt đẹp đẽ.

“Bạn tốt nhất.”

Ban đầu tôi định ở lại chơi với cậu ấy thêm vài ngày, rồi mới để cậu ấy đưa tôi về.

Chỉ là ngày nào cũng bị gió biển thổi, ăn những thức ăn vô cùng đơn điệu, tôi bị ốm, sốt cao, cả người lúc mê lúc tỉnh.

Cậu ấy vô cùng lo lắng.

“Là lỗi của tôi, cậu không thuộc về đại dương. Tôi đưa cậu đến nơi có loài người, họ sẽ cứu cậu.”

Cậu ấy dùng tấm lưng nhỏ bé cõng tôi bơi trong đại dương, cố gắng không để nước biển đánh ướt tóc tôi.

Mãi cho đến khi cậu ấy đặt tôi lên bờ, tôi dùng ngón tay út chạm nhẹ vào móng vuốt của cậu ấy.

“Đợi tôi khỏi bệnh, tôi sẽ quay lại tìm cậu.”

Cậu ấy cũng gật đầu.

“Giang Ngư, tôi đợi cậu.”

Cậu ấy quay trở lại biển sâu. Cho đến khi tôi được người ta phát hiện và mang đi, bóng dáng nhỏ bé phía xa mới lặng lẽ rời khỏi.

Nhưng tôi đã không giữ đúng lời hứa, mà quên sạch mọi thứ.

Nếu không phải mười năm sau tôi bị điều nguyện vọng làm học trò của giáo sư hiện tại, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại hành tinh nhân ngư nữa.

Còn Âu Phong đến hòn đảo Ô Thôn nơi tôi ở, không phải vì những nhân ngư khác, mà là vì tôi.

Vậy mà tôi đã làm gì chứ?

Tôi khiến hắn tưởng rằng tôi đang cầu ngẫu với hắn, và hắn đã đồng ý.

Tôi lại bỏ chạy.

Hắn cho rằng bị tôi lừa gạt hai lần. Hắn phẫn nộ bắt cóc tôi, chửi rủa tôi là kẻ dối trá, nhưng vẫn không nỡ làm tôi bị thương.

Còn tôi lại nói hận hắn, mắng hắn là quái vật, sẽ không bao giờ ở bên hắn.

9

Hải yêu là loài sinh vật có khả năng tự phục hồi cực mạnh, chỉ sau vài tiếng đồng hồ, vết thương đáng sợ của hắn đã khép miệng.

Âu Phong mở mắt ra, nhìn thấy tôi vẫn bị xích chặt, hắn mới yên tâm.

“Âu Phong, anh tỉnh rồi, còn chỗ nào không thoải mái không?”

Hắn nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên.

“Cho dù em có thay đổi chiến thuật, muốn lấy lòng tôi để làm tôi tê liệt, tôi cũng sẽ không thả em đi đâu.”

Tôi vội vàng giải thích với hắn, trước đây là do tôi quên mất lời hứa của chúng ta, còn chuyện trên đảo Ô Thôn đều là hiểu lầm.

Hắn căn bản không tin.

“Kẻ dối trá, đừng tưởng em nói vậy là tôi sẽ thả em đi.”

Nhưng tôi chẳng hề sợ hắn. Mười năm trước tên này đã mềm lòng, bây giờ cũng chẳng thay đổi chút nào.

Mục tiêu hiện tại của tôi không phải là để hắn thả tôi đi, mà là dỗ dành chú cá nhỏ đáng thương đã bị tôi cho leo cây suốt mười mấy năm này.

“Bây giờ tôi không muốn đi nữa.”

“Tôi sẽ ở đây với anh.”

Âu Phong nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên bật cười.

“Vậy thì em phải làm bạn đời của tôi.”

“Không lâu nữa, chỗ này…”

Hắn chạm nhẹ vào bụng tôi.

“Sẽ chứa đầy trứng cá. Chẳng phải em muốn nghiên cứu con của tôi sao?”

“Giang Ngư, tự em sinh ra chúng, được không?”

Tôi hơi hoảng sợ.

“Tôi là đàn ông mà.”

“Em đã nuốt giao châu của tôi, cơ thể em đã được cải tạo để có thể nuôi dưỡng con của hải yêu rồi.”

Thực ra tôi không phải là không thể chấp nhận hắn, dù sao hiện tại luật hôn nhân đồng giới giữa thú nhân và con người cũng đã được ban hành, huống hồ loài người còn có một bộ phận sinh con phước lành nữa.

Nhưng sinh con thì vẫn hơi vượt quá nhận thức của tôi.

“Chúng ta có thể yêu đương trước đã, một cuộc tình theo kiểu Plato.”

Scroll Up