Trước đây hắn chỉ nói được một hai từ, nay lại nói lưu loát, cứ như đã sớm học thuần thục ngôn ngữ của loài người. Chỉ số thông minh của sinh vật này rất cao.
Khỉ cầm súng thì chỉ có thể cầu trời, còn tội phạm bắt cóc cầm súng thì ít ra còn có thể giao tiếp thương lượng.
“Cho hỏi, tôi đã lừa anh chuyện gì?”
Biểu cảm của hắn càng thêm phẫn nộ.
“Rõ ràng là em cầu ngẫu với tôi trước, tôi đã đáp lại em, vậy mà em lại muốn bỏ chạy.”
“Em lúc nào cũng thế, toàn lừa tôi.”
Tôi hát bài hát cầu ngẫu, nhảy điệu nhảy cầu ngẫu cho hắn xem, trong mắt hắn, đó là tôi đang cầu ngẫu với hắn, và hắn đã đồng ý.
Giọng điệu của tôi mang theo sự lấy lòng và van xin:
“Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi là nghiên cứu viên nhân ngư, tưởng anh là nhân ngư đực đến tìm bầy đảo Ô Thôn để cầu ngẫu nhưng lại không biết làm, nên tôi mới dạy anh cách cầu ngẫu.”
Khối đá tảng cứng rắn trên vách hang bị con quái vật đang phẫn nộ đến tột đỉnh dùng tay không bóp nát bấy, tôi không dám tưởng tượng nếu đó là đầu tôi thì sẽ ra sao.
Biết thế tôi đã không chịu bị điều nguyện vọng xuống đây rồi.
“Im miệng!”
“Em vậy mà lại muốn tôi đi cầu ngẫu với lũ nhân ngư ngu xuẩn yếu ớt đó.”
Hắn bình ổn cơn giận rất lâu mới nói tiếp, giọng điệu bình tĩnh nhưng pha lẫn sự điên cuồng.
“Không sao, chỉ có những nhân ngư rác rưởi mới cầu ngẫu kiểu đó.”
“Còn ký ức truyền thừa của tôi cho biết, cách cầu ngẫu của chúng tôi chính là cướp bạn đời đi và giấu đi như thế này.”
Giáo sư nói thế mà lại là thật, sao không nói sớm chứ!
Hắn đưa những lát sashimi đã thái xong đến trước mặt tôi.
“Ăn đi.”
Tôi vừa định nói không ăn, thì một cơn đói cồn cào ập đến. Nhìn đống thịt cá trước mắt, tôi nảy sinh khao khát điên cuồng đến khó hiểu.
Tôi ăn sạch mười mấy cân thịt cá.
Hắn lộ ra vẻ hài lòng như đã dự đoán được từ trước, cứ như hắn đã sớm biết tôi sẽ phản ứng như vậy.
Ăn cá xong, cơn buồn ngủ dữ dội kéo đến, tôi lại thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, con quái vật đang thái cá, tôi lại ăn rất nhiều.
Mãi đến vài ngày sau, tôi mới cảm thấy cơn đói và sự buồn ngủ biến mất.
Tôi chất vấn con quái vật.
“Anh đã làm gì?”
Hắn nắm lấy tay tôi, bắt tôi sờ ra phía sau tai mình. Cả hai bên trái phải đều có một cái khe, giống như mang cá đang dần phát triển. Cảm giác kết cấu da của tôi cũng trở nên giống sinh vật biển hơn. Tôi bây giờ có lẽ có thể lặn dưới đáy biển vài tiếng đồng hồ.
“Viên ngọc đó, tôi sẽ biến thành cái gì? Trở thành quái vật giống anh sao?”
Hắn ngẩn ra một lúc, rồi mới chậm rãi trả lời.
“Đúng vậy.”
“Em sẽ biến thành hải yêu giống tôi, vĩnh viễn không thể quay lại thế giới loài người được nữa.”
Tôi sẽ biến thành một con quái vật có đuôi cá, không bao giờ được gặp lại người nhà và bạn bè nữa, chỉ có thể trải qua quãng đời còn lại cùng con quái vật này.
Tôi mắng mỏ hắn thậm tệ.
“Đồ quái vật, cho dù tôi không còn là con người, tôi cũng vĩnh viễn không ở bên anh.”
“Tôi hận anh.”
“Tôi thà sống cả đời với một lũ nhân ngư còn hơn.”
Lời nói của tôi chọc giận hắn, cũng khiến hắn vô cùng đau khổ.
“Vậy thì tôi sẽ xích em lại vĩnh viễn. Đừng nói là loài người, em đến một con nhân ngư cũng đừng hòng nhìn thấy.”
7
Từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy cơ thể mình ngày càng biến đổi giống một con cá hơn. Cái khe sau tai từ hai cái đã biến thành sáu cái chỉ trong vòng nửa tháng.
Tôi không nói thêm một câu nào với con quái vật.
Sợi xích rất dài, tôi từng thử đi đến cửa hang, dúi đầu xuống nước biển, kiên trì được vài tiếng đồng hồ cho đến khi nghe thấy tiếng con quái vật quay về.
Chỉ cần tháo được dây xích, tôi sẽ có thể chạy trốn.

