Mà là một giống loài mới, một loài sinh vật mới cực kỳ nguy hiểm.
Vậy thì viện nghiên cứu trên đảo Ô Thôn không có bất kỳ hệ thống phòng ngự vật lý nào sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.
Trước khi giáo sư xin được kinh phí để cải tạo viện nghiên cứu nhân ngư đủ an toàn, tôi bắt buộc phải rời khỏi đảo Ô Thôn ngay lập tức.
Tôi nhanh chóng thu dọn những món đồ cần thiết, lên một chiếc ca nô cao tốc rời khỏi đảo.
Nhìn hòn đảo ngày càng xa dần, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với hắn, dù hắn là gì đi nữa, rốt cuộc hắn cũng chưa từng làm hại tôi.
Giáo sư lại gọi điện xác nhận xem tôi đã rời đi an toàn chưa.
“Em đã đi khá xa đảo Ô Thôn rồi ạ.”
“Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi cứ tưởng thu nhận em thì cùng lắm chỉ bị mang tiếng quét rác trong giới giáo dục, không ngờ suýt chút nữa còn phải ăn cỗ đám ma của học trò.”
Tuy nhiên, lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà hùa theo câu nói đùa của giáo sư, giọng tôi run rẩy:
“Hắn đến rồi.”
Một con quái vật có đuôi cá đang đuổi theo chiếc ca nô của tôi. Mái tóc màu bạc của Âu Phong lấp lánh dưới ánh mặt trời, chiếc đuôi dài phóng đi trong nước biển như một mũi tên.
Chỉ trong chớp mắt hắn đã đuổi kịp chiếc ca nô. Khuôn mặt sắc sảo mang theo vẻ lạnh lẽo mà tôi chưa từng thấy.
Tôi cố gắng tự an ủi bản thân không sao đâu, vỏ ca nô làm bằng kim loại, tôi rất an toàn.
Giây tiếp theo, lớp vỏ kim loại bị móng vuốt sắc nhọn đâm thủng, chiếc thuyền kim loại bị xé nát dễ dàng như xé giấy.
Tôi sợ đến mức ngã bệt xuống sàn. Khác với động tác bò trườn trên bờ bến tàu trước đây, khoảnh khắc đuôi cá của hắn chạm lên thuyền, nó từ từ tách làm đôi, biến thành đôi chân giống hệt con người, từng bước đi về phía tôi, tựa như một ác quỷ.
“Không được chạy.”
Hóa ra sự vụng về và thân thiện trước đây đều là giả vờ. Ngay từ ngày đầu tiên xuất hiện, hắn đã có thể dễ dàng giết chết tôi và bầy nhân ngư kia, nhưng hắn không làm thế.
Là để chơi đùa cho vui sao?
Khi con mồi lựa chọn chạy trốn chính là lúc hắn lộ ra bộ mặt thật.
“Không được rời đi.”
“Giang Ngư của tôi.”
Khuôn mặt hắn kề sát mặt tôi, theo sau đó là đôi môi áp chặt.
Tôi trợn tròn hai mắt. Hắn đang hôn tôi, tại sao?
Hắn đẩy một viên ngọc tròn trịa cứng ngắc vào miệng tôi, dùng lưỡi đè xuống ép tôi nuốt vào.
Lúc này hắn mới buông tôi ra, nở một nụ cười mãn nguyện.
“Em không chạy thoát được đâu, bạn đời của tôi.”
Còn tôi, ngay khoảnh khắc nuốt viên ngọc xuống bụng, tôi mất đi ý thức, bị Âu Phong mang đi như một chiến lợi phẩm.
Âu Phong biến lại thành đuôi cá, ôm tôi bơi đi rất nhanh dưới biển, không biết sẽ đi về đâu.
Quang não rơi trơ trọi trên sàn thuyền, truyền ra giọng nói của giáo sư.
“Cái gì mà hắn đến rồi?”
“Giang Ngư, nói gì đi!!”
Một lúc lâu sau, có tiếng thở dài u ám truyền đến, kèm theo tiếng quay số.
“Alo, có phải Đội An ninh hành tinh nhân ngư không…”
6
Khi tôi mở mắt ra, phát hiện tay chân mình đều bị khóa bằng dây xích kim loại.
Tôi đang ở trong một hang động trên đảo, lối ra duy nhất bị nước biển nhấn chìm, không rõ độ sâu cửa hang là bao nhiêu. Cho dù tôi có may mắn lặn ra ngoài được, thì đối mặt với tôi cũng chỉ là biển cả mênh mông.
Cách đó vài mét, con quái vật có đuôi cá đang mặt không cảm xúc dùng móng vuốt thái một con cá nặng vài trăm cân thành từng lát mỏng. Máu tươi chảy dọc xuống nước biển, mùi máu tanh xộc vào mũi tôi.
Cảnh tượng hệt như hiện trường kẻ sát nhân phân thây trong phim điện ảnh.
Gia hỏa tiếp theo bị xử lý như thế này, sẽ không phải là tôi chứ?
Tôi sợ đến phát run, không cẩn thận làm dây xích vang lên tiếng động. Con quái vật ngẩng đầu lên.
Biểu cảm lạnh băng của hắn càng thêm đáng sợ.
“Kẻ dối trá, em không chạy thoát được đâu.”

