Giây tiếp theo, Tống Phúc rời khỏi người tôi.

“Anh! Anh đến rồi!”

Bỏ qua chút mất mát thoáng qua trong lòng, tôi quay người lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang bước về phía chúng tôi.

Anh mặc bộ vest đen cắt may vừa vặn, dung mạo tuấn tú.

Giữa lông mày và mắt có vài phần giống Tống Phúc, nhưng khí chất lại lạnh lùng, trưởng thành hơn.

Ánh mắt anh nhàn nhạt lướt qua tôi, cuối cùng dừng lại trên người Tống Phúc.

“Anh, đây chính là Diệp Tầm mà em từng kể với anh, bạn thân của em đấy!”

Tống Phúc cười tươi giới thiệu, lại quay sang tôi: “Diệp Tầm, đây là anh trai tôi, Tống…”

Nhưng chưa nói hết đã bị giọng anh trai cậu ấy cắt ngang.

Ánh mắt anh ấy rơi xuống hộp quà vẫn chưa đóng lại trên tay Tống Phúc, ánh mắt sâu thẳm.

“Chiếc dây chuyền này…”

Anh dừng một chút, giọng không nghe ra cảm xúc: “Giọt Lệ Đêm Sao?”

“Đúng rồi!” Tống Phúc như khoe khoang lấy dây chuyền ra, “Là quà sinh nhật Diệp Tầm tặng em! Anh, đẹp lắm đúng không? Em siêu thích luôn!”

Ánh mắt anh dừng trên chiếc dây chuyền một lúc, rồi chậm rãi chuyển lên mặt tôi, khóe miệng cong lên một độ cong như cười mà không phải cười: “Đẹp lắm, Diệp tiên sinh quả nhiên hào phóng.”

Bị anh nhìn mà tôi thấy hơi phát lạnh trong lòng, nhưng vẫn cố nở nụ cười: “Tiểu Phúc thích thì bao nhiêu tiền cũng đáng.”

Đúng lúc có người ở xa gọi Tống Phúc.

Tôi thở phào định đi theo, không ngờ vai đã bị một bàn tay đặt lên trước.

Anh trai Tống Phúc kéo tôi lại, thân mật đến mức không giống lần đầu gặp mặt.

Nhưng lời thì lại nói với Tống Phúc: “Em đi đi, tụi bạn thân nói chuyện, Diệp tiên sinh cũng không tiện xen vào, anh ở lại chiêu đãi cậu ấy nhé.”

Tống Phúc không nghi ngờ gì, gật đầu: “Anh nói cũng đúng, vậy anh với Diệp Tầm chơi vui nhé, lát nữa em gọi hai người!”

Nói xong, cậu ấy hớn hở quay người chạy đi.

Chỉ còn lại tôi và anh trai cậu ấy, không khí hơi kỳ lạ, yên tĩnh một cách vi diệu.

Tôi khẽ ho một tiếng, cố phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

Dù sao đã đến rồi thì yên tâm mà ở lại.

Hơn nữa đây là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ.

Anh trai tương lai đấy.

Tôi phải thể hiện thật tốt mới được.

Tôi cố đè nén căng thẳng trong lòng, nở nụ cười mà tôi cho là lịch sự nhất, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

“Anh…”

Vừa gọi ra đã thấy không ổn, vội sửa lại: “Tống tiên sinh, trước đây luôn nghe Tiểu Phúc nhắc đến cậu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp.”

Bàn tay anh đặt trên vai tôi vẫn chưa buông, đầu ngón tay thậm chí còn vô thức gõ nhẹ hai cái trên vai tôi.

Nhiệt độ xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, mang đến cảm giác áp bức không thể bỏ qua.

“Ồ?” Anh cúi mắt nhìn tôi, đáy mắt không có chút độ ấm nào, “Em ấy nhắc gì về tôi?”

“Nói anh… trẻ tuổi tài cao, đối với cậu ấy đặc biệt tốt.”

Anh cười khẽ một tiếng, không rõ là đồng ý hay không, tay vẫn vòng qua vai tôi dẫn tôi đi về góc tương đối yên tĩnh của sảnh tiệc.

Anh dẫn tôi ngồi xuống sofa ở góc, tư thế nhàn nhã tựa vào đệm mềm, nhưng cánh tay vẫn ngang sau lưng tôi.

Vòng tay tạo thành vòng vây khiến tôi bị nhốt chặt trong một khoảng nhỏ, chỉ cần hơi động đậy là chạm vào cánh tay anh.

Tôi khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn đổi chỗ.

Nhưng chưa kịp động, anh đã mở miệng trước.

“Diệp tiên sinh tốn tâm tư làm Tiểu Phúc vui như vậy, là thích em ấy?”

Không ngờ tâm tư bị vạch trần ngay lập tức, tôi giật mình trong lòng.

Cũng chẳng buồn đổi chỗ nữa, chỉ đột ngột ngồi thẳng lưng.

“…Đúng ạ.”

Tôi gật đầu, giọng còn mang chút ngượng ngùng vì bị nhìn thấu.

“Tiểu Phúc… cậu ấy rất tốt, tôi rất thích, à không, tôi chỉ thích mỗi cậu ấy thôi.”

“Chỉ thích?”

Anh lặp lại bằng giọng nhỏ, mang theo chút trêu đùa.

Tôi thoáng thấy không thoải mái, nhưng giây tiếp theo anh lại lên tiếng.

“Vậy tôi muốn hỏi, hai đứa quen nhau thế nào mà khiến cậu chết tâm địa như vậy.”

Nói đến chuyện quen biết, tôi hơi xấu hổ.

“Nói ra cũng không sợ anh cười, năm đó tôi đối với Tiểu Phúc… chính là nhất kiến chung tình.”

4

Tôi gặp Tống Phúc là cách đây hai năm.

Lúc ấy vừa rời khỏi nhà, trên người chỉ còn vài trăm tệ rất nhanh đã tiêu hết.

Để sống sót, tôi làm đủ mọi việc.

Khuân gạch ở công trường, rửa bát ở quán cơm, thậm chí còn làm bao cát sống ở sàn đấu quyền ngầm.

Chỉ cần có tiền, việc bẩn việc mệt gì tôi cũng nhận.

Nhưng tiền vẫn không đủ.

Đói khát và mệt mỏi như hai lời nguyền, ngày đêm quấn lấy tôi.

Cuối cùng, trong một đêm mưa lớn, làm việc cường độ cao liên tục ba ngày chỉ ăn hai cái màn thầu khô, tôi hoa mắt chóng mặt, ngã xuống vũng nước lạnh băng.

Trước khi mất ý thức, tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng trắng cầm ô, lo lắng chạy về phía tôi.

Nhưng giây tiếp theo, tôi đã tự giễu cong khóe môi.

Scroll Up