Năm tôi gan lớn nhất, tôi câu được một “kim chủ”.
Lấy tiền của kim chủ để theo đuổi người mình thích.
Cho đến sinh nhật người tôi thích, tôi năn nỉ kim chủ mua cho một chiếc dây chuyền giới hạn toàn cầu.
Nhưng tối hôm đó, dây chuyền lại bị buộc vào nơi yếu ớt nhất của tôi.
Còn anh trai của người tôi thích thì đè lên người tôi.
“Dùng tiền của tôi để theo đuổi em trai tôi?”
“Diệp Tầm, em giỏi thật đấy.”
1
Sinh nhật 20 tuổi của Tống Phúc, tôi đã sớm chọn được quà.
Là một chiếc dây chuyền.
Ngày phát hành, Tống Phúc đã đăng lên vòng bạn bè:
[Aaaa! Rất muốn có, nhưng đắt quá, mua không nổi.]
Quả thật rất đắt, lại còn khó mua.
Giới hạn toàn cầu 200 chiếc, giá niêm yết 50 triệu.
Quan trọng nhất là trước khi mua còn phải kiểm tra tài sản.
Mà tôi thì… ngay cả ngưỡng cửa cũng không chạm tới.
May mà tôi đã tính sẵn đối sách.
Tôi thay một chiếc váy ngủ ren đen, ít vải đến đáng thương, quỳ trước gương toàn thân để tìm góc chụp.
Xác nhận ảnh không nhìn ra mặt, nhưng có thể lộ trọn cái cổ trống trơn và đường viền váy sát tận gốc đùi, xong mới “tách tách” chụp hai tấm.
Sau đó gửi cho tài khoản [A – Ngốc nhiều tiền ATM – Tống Văn Triều].
Gần như ngay khi tin nhắn gửi đi, phía đối diện đã hiện “đang nhập…”.
Nhưng mãi rất lâu vẫn chẳng thấy phản hồi.
Cho đến một tiếng sau, lúc tôi buồn ngủ sắp díp mắt, điện thoại mới reo.
Tôi bấm nghe, giọng mang theo chút oán trách:
“Anh làm gì vậy, sao giờ mới gọi lại?”
Bên kia hình như vội đến mức còn thở dốc.
Dừng lại hai giây để điều chỉnh rồi mới đáp:
“Vừa có việc đột xuất, anh mới xong.”
Không nói còn đỡ, mở miệng ra là lộ ngay giọng khàn khàn, nghe rõ ràng như vừa làm chuyện đó xong.
Tôi nghe thấy cũng tin phần nào anh đúng là bận thật nên không truy cứu nữa, chuyển sang hỏi:
“Anh xem ảnh em gửi chưa?”
Đầu dây bên kia im vài giây, sau đó là tiếng cười khẽ:
“Xem rồi, rất đẹp.”
Tôi bị tiếng cười của anh làm hơi ngượng, nhưng vẫn cố nói mềm giọng, cố tình làm nũng:
“Em cũng thấy đẹp, chỉ là… cổ trống quá, thiếu cái gì đó.”
“Anh xem link em gửi chưa? Sợi ‘Giọt Lệ Đêm Sao’ ấy…”
“Tiểu Diệp.”
Anh cắt lời tôi, giọng như có chút bất đắc dĩ khó nhận ra:
“Gu của em càng ngày càng khó chiều.”
“Em không biết, em chỉ muốn nó thôi.”
Tôi dùng chiêu quen thuộc, giọng hạ xuống thấp hơn:
“Anh mua cho em đi, lần sau… lần sau em mặc đúng cái váy này, quay video cho anh xem, được không?”
Bên kia im lặng một lát, cuối cùng vẫn nhượng bộ:
“Gửi địa chỉ đi, lần này thôi đấy.”
“Cảm ơn anh~!”
Giọng tôi lập tức vui hẳn lên. Đạt được mục đích rồi nên cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
Cúp máy xong, tôi mới sực nhớ…
Tống Văn Triều từng nói anh là người Giang Thành.
Mà tiệc sinh nhật của Tống Phúc… cũng tổ chức ở Giang Thành.
Lỡ như…
Tôi lắc mạnh đầu, dập tắt ý nghĩ hoang đường đó.
Giang Thành lớn như vậy, làm gì mà trùng hợp đến mức đó chứ?
2
Buổi tiệc sinh nhật của Tống Phúc được tổ chức tại một khách sạn.
Tối nay ở sảnh tiệc mừng sinh nhật, xong việc chỉ cần lên lầu là có thể nghỉ ngơi luôn.
Hôm nay cậu ấy mặc một bộ vest trắng.
Trông như tiểu hoàng tử cổ điển châu Âu.
Tôi cố kiềm chế trái tim đập thình thịch, bước nhanh về phía cậu ấy.
“Tiểu Phúc, cái này cho cậu.”
Tôi đưa hộp quà đã chuẩn bị sẵn, cong khóe môi: “Chúc mừng sinh nhật.”
Cậu ấy vừa cảm ơn vừa nhận lấy, nhưng ngay khoảnh khắc cầm được, động tác chợt khựng lại.
“Đây là…”
“Ừ, Giọt Lệ Đêm Sao.”
Đôi mắt Tống Phúc lập tức mở to, không thể tin nổi nhìn tôi, lại cúi đầu nhìn hộp quà trong tay.
Phản ứng lại xong, việc đầu tiên cậu ấy làm là đẩy hộp quà trở lại.
“Diệp Tầm, cái này… quá đắt, tôi không nhận được đâu.”
Tôi giữ tay cậu ấy lại, ngăn động tác của cậu: “Với tôi thì khách sáo cái gì? Cậu chẳng phải nói rất thích sao? Với lại chút tiền này đối với tôi chẳng là gì.”
“Nhưng…
“Đừng nhưng nhị gì nữa,” tôi cắt lời cậu ấy, giúp cậu ấy nắm chặt hộp quà, “Tiểu Phúc, nó rất hợp với cậu.”
Nghe vậy Tống Phúc cuối cùng cũng không từ chối nữa.
Cậu ấy hít sâu một hơi, giây tiếp theo đã bước lên một bước.
Kiễng chân, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“Cảm ơn cậu, Diệp Tầm, tôi rất thích.”
Hơi thở ấm áp phả bên tai, tôi lập tức cứng đờ người.
Người tôi thích chủ động ôm tôi như thế này.
Ai mà chịu nổi chứ?
Trái tim đập thình thịch như trống đánh, tôi do dự muốn ôm lại.
Nhưng chưa kịp hành động, một giọng nói đã vang lên.
3

