Đúng là mơ mộng hão huyền.

Bộ dạng tôi thế này, còn ai dám cứu chứ.

Nhưng ông trời thương xót.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, đã nằm trên giường bệnh viện.

Y tá nói với tôi, là một người tốt bụng đưa tôi đến, còn ứng trước tiền viện phí.

Tôi cố gắng hỏi là ai, y tá suy nghĩ hai giây.

“Người trả tiền là một cậu trai rất đẹp, canh cậu một lúc, thấy cậu ổn rồi mới đi, hình như tên là… Tống Phúc.”

Sau khi xuất viện, tôi bắt đầu dốc lòng tìm tin tức về cậu ấy.

Tôi biết cậu ấy gia cảnh giàu có, là tiểu thiếu gia thực thụ.

Tôi biết cậu ấy có một người anh trai yêu thương cậu ấy như báu vật.

Tôi cũng biết, giữa chúng tôi cách nhau như trời với đất.

Thứ cậu ấy ăn mặc dùng, tất cả đều là tốt nhất.

Còn tôi, ngay cả một ly cà phê cậu ấy thường uống cũng không mua nổi.

Đi đến đường cùng, một ý nghĩ vừa ngớ ngẩn vừa nguy hiểm dần sinh ra trong đầu tôi.

Nếu tôi không có tiền, thì đi tìm người có tiền.

Dùng tiền của người đó, để nuôi dưỡng ánh trăng của tôi.

Cũng chính lúc đó, tôi quen biết Tống Văn Triều.

Dùng tiền của anh ấy để nâng cấp bản thân, biến tôi từ một thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi thành một thiếu gia giàu có trông có vẻ gia thế.

Sau đó tiếp cận cậu ấy, quen biết cậu ấy, rồi từng bước từng bước trở thành bạn thân như hiện tại, đường đường chính chính đứng bên cạnh Tống Phúc.

 

5

“Nhất kiến chung tình?”

Anh ngả người ra sofa, cả người ẩn trong bóng tối.

Nhìn không rõ biểu cảm, chỉ nghe thấy giọng nói.

Nghe ra sự trêu đùa của anh, tôi ngồi thẳng người.

“Năm đó đúng là nhất kiến chung tình, nhưng Tống tiên sinh yên tâm, tôi đối với Tiểu Phúc là thật lòng.”

“Tôi rất thích Tiểu Phúc, cực kỳ thích, cậu ấy thuần khiết, thiện lương, như một mặt trời nhỏ.”

“Tôi biết tôi có lẽ vẫn chưa đủ tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng, đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho cậu ấy.”

“Chỉ cần cậu ấy vui, tốn bao nhiêu tiền, phí bao nhiêu tâm tư, trả giá bao nhiêu, tôi đều cam tâm tình nguyện.”

Tống Văn Triều lặng lẽ nghe, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành ly, phát ra tiếng vang đều đặn.

Đến khi tôi nói xong, trong sảnh im lặng một lúc, anh mới chậm rãi mở miệng.

“Nghe thật cảm động.”

Anh đột nhiên cúi người tới trước, cánh tay thu lại, cảm giác áp bức vô hình lập tức bao phủ lấy tôi.

Đôi mắt sâu thẳm kia khóa chặt tôi.

“Vậy, Diệp Tầm.”

Anh gần như kề sát tai tôi, từng chữ một.

“Cậu miệng thì nói thích em ấy, nguyện ý vì em ấy trả giá tất cả.”

“Vậy cậu nói cho anh biết, năm mươi triệu mua chiếc Giọt Lệ Đêm Sao này, cùng với từng đồng cậu tốn để bao nuôi bản thân từ khi tiếp cận em ấy…”

Anh dừng một chút, hài lòng nhìn đồng tử tôi co rút mạnh và khuôn mặt lập tức mất hết máu.

“Những thứ đó… lấy từ đâu ra?”

Đầu tôi “ong” một tiếng, trống rỗng.

Sao anh ta  lại biết?!

Không, không thể nào.

Chỉ là trùng hợp, anh ta chỉ đang thử mà thôi.

Tôi cố gắng trấn tĩnh, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, dùng đau đớn để giữ tỉnh táo.

“Tống tiên sinh, tôi không hiểu ý anh, tôi…”

Nhưng lời chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.

“Đúng rồi, hình như vẫn chưa tự giới thiệu.”

“Tôi họ Tống, tên Tống Văn Triều.”

“Lâu ngưỡng đại danh.”

“Tiểu, Diệp, Tử.”

6

Giọng Tống Văn Triều không lớn, nhưng lại lập tức át đi mọi âm thanh trong sảnh.

Cảm giác hoang đường và sợ hãi khổng lồ lập tức chụp lấy tôi, khiến tôi gần như nghẹt thở.

“Xem ra nhớ ra rồi.”

Tống Văn Triều nhàn nhã nhìn khuôn mặt tôi trắng bệch trong nháy mắt, bàn tay đặt sau lưng tôi không cho kháng cự mà vòng qua eo tôi, kéo tôi càng gần hơn bên cạnh anh.

Tôi bị anh kéo lại gần, đầu óc quay cuồng tìm kiếm một tia cơ hội thoát thân.

Không biết có nên nói một câu trời không tuyệt đường người không.

Giây tiếp theo, giọng Tống Phúc đã truyền đến từ không xa.

“Anh! Diệp Tầm! Hai người đang nói chuyện gì mà thì thầm thế? Mau qua ăn bánh kem đây!”

Tống Văn Triều nghe vậy hơi ngồi thẳng người, anh cười với hướng Tống Phúc: “Đến ngay.”

Cơ thể cứng ngắc cuối cùng cũng có không gian thở.

Nhưng chưa kịp thở phào, bàn tay trên eo đã nhẹ nhàng bóp một cái.

Ánh mắt anh quay lại trên mặt tôi, đáy mắt sâu thẳm không chút gợn sóng: “Đi thôi, sinh nhật Tiểu Phúc, tôi không hy vọng có bất kỳ sai sót nào.”

“Tối nay kết thúc, phòng suite tầng thượng, lên tìm tôi.”

“Đừng chọc tôi giận nữa.”

“Cậu biết đấy, cậu chạy không thoát đâu.”

Scroll Up