Chủ quán là một phụ nữ, lúc tôi mới đến xung quanh có mấy tên đầu gấu địa phương hay bắt nạt chị ấy, tôi chướng mắt quá nên đánh cho mấy tên đó một trận.
Về sau mỗi lần tôi đến chị ấy đều làm phần to nhất cho tôi.
Tôi gật đầu chào chị ấy.
Ăn xong bắt đầu chạy bộ dọc theo con đường nhựa ven biển.
Ngày tháng đáng lẽ phải trôi qua bình yên như vậy.
Cho đến khi.
Tôi lại nghe thấy tiếng màn đạn.
10
Màn đạn chỉ bằng vài câu đã tóm tắt xong nửa năm cuộc sống của Giang Dư.
Đã trả hết nợ.
Công ty bắt đầu khởi sắc, cũng coi như dần đi vào quỹ đạo.
Nghe cũng ổn đấy.
Không hổ là người lớn lên cùng tôi.
Tôi vừa định cười thì lập tức tát mình một cái.
Liên quan chó gì đến tao.
Đúng là ngày tháng sống thoải mái quá, quên luôn cả mình họ gì rồi.
Nó đến đây làm gì mày không rõ sao?
Quả nhiên, giây tiếp theo.
[Trời ơi, nam phụ sa sút đến mức này rồi sao? Sống ở cái thị trấn hẻo lánh, vùng đất khỉ ho cò gáy này á. Đây chính là kết cục của kẻ đối đầu với nam chính sao.]
[Cũng may mà nam chính không ngừng tìm kiếm, chỉ cái chốn rách nát này thôi mà nam chính mất ròng rã nửa năm mới tìm được!]
[Làm sao mà buông bỏ được chứ. Cứ nghĩ đến nỗi nhục nhã mình phải chịu lúc trước, mà nam phụ lại sống phơi phới như thế. Tôi mà là nam chính có tiền việc đầu tiên là hung hăng vả mặt nam phụ!]
[Thảo nào nửa năm nay chẳng chịu yêu đương gì, nữ chính xinh đẹp thế chịu ấm ức che giấu thân phận làm thư ký cho anh ấy, nam chính vẫn kiên nhẫn chịu đựng được. Xem ra là muốn đợi báo thù xong rồi mới bắt đầu yêu đương đây mà. Nam phụ ơi có người đến thu phục mi rồi!]
Ha ha.
Giang Dư con người này, cung Bọ Cạp danh bất hư truyền.
Tâm đen tối đến mức này.
Tôi không đưa tiền cho hắn sao.
Lúc đó giá thị trường mới có mấy vạn, tôi mỗi lần mở miệng đều cho mười mấy vạn mười mấy vạn.
Sao lại âm hồn bất tán thế không biết.
Tôi chỉ muốn tiếp tục làm người có tiền sống qua ngày thôi, thế là sai à.
Tôi nhịn, trốn trong phòng liền 5 ngày không ra ngoài.
Thế nào gọi là ảnh hưởng của cốt truyện.
Đại khái là tôi vừa thò mặt ra đổ rác, vỏn vẹn một phút đồng hồ,
Liền chạm trán ngay với Giang Dư đang tiện tay mua cái bánh nướng bên cạnh.
Bà chủ mặt đỏ ửng, nhìn thấy tôi, liền chỉ tay về phía này.
Không biết đã nói gì.
Giang Dư gật đầu với chị ấy, khẽ mỉm cười.
Đi về phía tôi.
Mới nửa năm không gặp.
Khí chất của người này lại có sự thay đổi long trời lở đất.
Sự quý phái và tinh anh ập vào mặt, kết hợp với bộ đồ đơn giản tùy ý của hắn.
Va chạm ra một cảm giác mà tôi không thể diễn tả được bằng lời.
Cảm thấy.
Đẹp trai hơn rồi.
Cũng cảm thấy.
Càng xa vời cao cao tại thượng hơn.
Tôi thực sự điên rồi.
Lúc này mà còn đang nghĩ, nếu bây giờ hắn quỳ gối trước mặt tôi.
Chắc chắn sẽ sướng hơn nhiều nhỉ.
Nhưng không có nếu như.
Tôi quay ngoắt đầu chạy thục mạng vào trong nhà.
Chẳng may vấp một cú, cửa lại chưa kịp đóng, chân Giang Dư đã kẹt vào.
Chúng tôi cứ thế mặt chạm mặt.
Trong tay Giang Dư vẫn cầm cái bánh nướng.
“Tôi còn tưởng cậu cả đời này không thèm ra khỏi cái ổ chuột này nữa chứ.”
“Nghe bà chủ nói, cậu rất thích ăn bánh nướng nhà chị ấy. Cậu thích ăn mấy thứ này từ bao giờ thế?”
“Là thật sự thích đồ ăn, hay là thích—— người bán đồ ăn?”
Giọng điệu hắn chẳng chút gợn sóng, nghe cũng chỉ giống như những lời hỏi thăm đơn giản.
Nhưng tôi vẫn có thể nghe ra.
Tên này lại đang khiêu khích.
“Sao, sợ tôi có được hạnh phúc đến thế cơ à?”
“Giang Dư, cậu cũng hẹp hòi quá rồi đấy.”
“Bây giờ không phải cậu đang sống rất tốt sao. Sau này lấy vợ sinh con, cậu cứ sống cuộc đời của cậu đi! Cậu cứ so đo với tôi làm gì!”
“Tôi đã chuyển đến cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi, sao cậu vẫn âm hồn bất tán đuổi theo đến đây!”
Đầu ngón tay Giang Dư khẽ run lên.

