“Nghe cô nói, cậu muốn tự mình lập nghiệp.”

“Hóa ra, là đang trốn tôi?”

“Tại sao?”

Trong mắt Giang Dư xẹt qua một tia khó hiểu.

“Là vì hôm đó tôi hôn cậu sao?”

“Cậu thật sự——”

“Không thích đàn ông?”

11

Ha ha.

Đứa bé chết rồi cậu mới biết cho bú à.

Hôm hôn tôi, sao không hỏi trước một tiếng.

Bây giờ mới biết mở miệng hỏi.

Hắn không nhắc đến nụ hôn thì thôi.

Vừa nhắc đến nụ hôn lửa giận của tôi lại bừng bừng bốc lên.

Đều tại cậu!

Làm tôi mất ngủ mấy đêm liền!

Lỗi của ai.

Tôi không sai.

Là lỗi của Giang Dư.

Tôi trừng mắt nhìn hắn.

“Tại sao tại sao! Cậu lấy đâu ra nhiều cái tại sao thế!”

“Cậu nói xem tại sao? Nhất định phải ép tôi tự nói ra à? Chẳng lẽ cậu không phải đến để báo thù tôi sao? Giang Dư, cậu vạn người nể phục, là thiên chi kiêu tử, nam chính do trời định. Cậu cứ đi mà ở bên cạnh cô thư ký nữ chính thân yêu của cậu ấy. Cậu sẽ hạnh phúc viên mãn, màn đạn cũng nói thế rồi. Sao cứ phải nhè tôi ra mà chèn ép! Không lẽ cậu thực sự định trả lại hết toàn bộ những roi mà tôi đánh cậu trước đây à!”

Tôi tuôn một tràng, làm hắn ngây người ra.

Vẫn không chịu buông tay.

Tôi cắn thẳng xuống một cái.

Hắn đau quá, cuối cùng cũng buông tay.

Cửa bị tôi bực dọc đóng sầm lại.

Tôi nói đến mức thở không ra hơi.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhìn ra cửa sổ, bóng người đã không còn đó nữa.

Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà.

Vừa rồi sao tôi lại tức giận như vậy?

Tiêu rồi.

Tôi tiết lộ thiên cơ rồi.

Nghe bảo, những kẻ tiết lộ thiên cơ đều không có kết cục tốt đẹp.

Tôi có bị sét đánh chết không.

Thôi, đánh chết thì đánh chết.

Tôi ở cái chốn khỉ ho cò gáy này nửa năm đã đủ khổ sở rồi.

Nếu bắt tôi cứ phải trốn hắn cả đời như thế này.

Thà trực tiếp giết tôi đi còn hơn.

Nửa năm nay tôi cũng không phải không làm gì.

Để phòng ngừa thằng nhãi này thực sự đến báo thù tôi, khiến tôi phá sản.

Tôi đã cải tổ lại toàn bộ cơ cấu công ty.

Không đến mức sụp đổ hoàn toàn, bên cạnh tôi không còn ai, không còn đồng nào.

Kiểu gì thì hắn cũng đến rồi.

Chẳng lẽ tôi sợ hắn thật à?

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

Tôi không trốn trong nhà nữa, hàng ngày khôi phục lại sinh hoạt bình thường, nghênh ngang đi lại trên đường.

Nhưng kỳ lạ là Giang Dư không bao giờ xuất hiện nữa.

Vốn dĩ là chuyện đáng mừng.

Nhưng trong lòng tôi lại thấy nghẹn ứ.

Không phải đến để báo thù tôi sao? Ha ha, bị mấy lời của tôi dọa chạy mất dép rồi.

Hay là đi tìm thư ký của hắn rồi.

Ồ.

Mới thế đã không nhịn nổi rồi.

Bị tôi chỉ điểm cho sáng mắt ra.

Liên quan chó gì đến tôi.

Cũng chỉ là một kẻ tôi bỏ đi không thèm nữa thôi.

Tôi cầm bánh nướng, đi bộ về nhà.

Trong tầm mắt, đột nhiên nhìn thấy Giang Dư.

Tim tôi đập thịch một cái.

Nhưng giây tiếp theo, liền thấy hắn bị mấy gã đàn ông đè xuống, ăn một đấm.

Đầu tôi ong lên một tiếng.

Đến khi phản ứng lại.

Nắm đấm của tôi đã vung ra rồi.

12

“Đệt, đại ca đại ca đại ca, là em.”

“Em thấy thằng này cứ lảng vảng trước cửa nhà đại ca suốt, mấy ngày liền rồi.”

“Em tưởng là ăn trộm.”

Ồ.

Là mấy tên đầu gấu địa phương bị tôi đánh cho sợ chết khiếp.

“Mày từng thấy thằng ăn trộm nào đẹp trai thế này chưa?”

“…”

Lúc mấy tên kia đi khỏi.

Khóe miệng Giang Dư đã rướm máu.

Bị tôi kéo về nhà bôi thuốc.

Hắn vẫn không biết sống chết mà cười.

“Cậu đánh tôi trước kia còn mạnh tay hơn bọn họ nhiều, sao nào. Chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho bách tính thắp đèn à.”

“Lấy đâu ra nhiều lời thừa thãi thế!”

“Nếu không phải tôi xông ra, cậu có biết mình bị bọn nó đánh phế luôn rồi không?”

Tôi hung hăng tát vào lưng hắn một cái.

Lúc lục tìm hộp thuốc.

Cũng muốn hung hăng tát cho mình một cái.

Thế nào gọi là dẫn rắn vào hang.

Điển hình của loại ngu xuẩn.

Quả nhiên, màn đạn lại xuất hiện.

Scroll Up