Tôi bị hỏi câu đó mà suýt thổ huyết.

“Đừng quản tao có phải thẳng hay không, chẳng lẽ mày không phải? Sao nào, hôm nay mày kết bạn WeChat là đàn ông à? Mày thêm tao à?”

“Sao cậu biết tôi kết bạn WeChat?”

Khóe miệng Giang Dư cong lên, “Nếu cậu để tâm, tôi có thể xóa đi.”

“Xóa tổ tông nhà mày ấy, liên quan gì đến tao, tao thẳng 100%. Mày mau cút đi!”

Cuối cùng tôi cũng vừa đẩy vừa đạp đuổi được hắn ra ngoài.

May mà hắn không phản kháng mấy.

Với chiều cao của hắn, nếu hắn mà phản kháng thật.

Tôi hết cách.

09

Tôi đi vòng quanh nhà tám vòng.

Nghĩ suốt năm ngày năm đêm.

Cuối cùng cũng thông suốt.

Giang Dư hôm đó bị tôi chọc cho tức điên rồi.

Người ta lúc nổi nóng, luôn làm ra những chuyện mất kiểm soát.

Ừ.

Đúng thế.

Hai chúng tôi lớn lên đấu đá nhau từ bé, tôi ghen tị với hắn, ghét hắn, một lòng muốn giẫm hắn dưới chân.

Làm sao có thể thích hắn được.

Hắn bị tôi làm phiền, vốn dĩ cùng nhau lớn lên, lúc khó khăn tôi lại dùng cách đó ép hắn làm chim hoàng yến, ghét tôi còn chưa hết, hắn sao có thể thích tôi.

Đúng rồi.

Hắn biết tôi ghét hắn, nên cố tình dùng cách đó để làm tôi buồn nôn.

Chắc chắn là vậy!

Tôi vỗ tay cái đốp, hiểu ra mọi chuyện.

May mà tôi thông minh cơ trí, suýt nữa trúng gian kế của hắn.

Đúng là tâm cơ nam.

Cái đồ nham hiểm.

Cỡ này, mà còn làm nam chính vạn người mê được á.

Tôi nhổ vào! Không có mắt nhìn!

Tôi phải mau chóng trốn đi thôi.

Không thể để hắn làm ảnh hưởng được.

Đến ngày tốt nghiệp tôi cũng chẳng thèm đi chụp ảnh.

Chon bừa một thành phố, vớ lấy vé máy bay là tôi cao chạy xa bay.

Về phần Giang Dư, điện thoại, máy tính, tất cả phương thức liên lạc tôi xóa sạch không chừa lại gì.

Còn cố ý bịa một lời nói dối để dặn dò mẹ tôi.

Thành phố ven biển, tôi thuê một căn nhà.

Làm việc từ xa.

Tránh xa Giang Dư, màn đạn cũng biến mất.

Ngày ngày đến giờ thức dậy, đi dạo dọc bờ biển, làm việc, tắm nắng, ngày tháng trôi qua vô cùng thoải mái.

Chỉ là thỉnh thoảng sẽ mơ thấy Giang Dư.

Trong giấc mơ.

Hắn vẫn là bộ dạng quỳ gối đó.

Hai mắt bị bịt bằng một dải lụa đỏ nửa mờ nửa tỏ.

Trên người đầy những vết ửng đỏ.

Cả người hoàn mỹ mà lại vỡ vụn như một tác phẩm nghệ thuật.

Chiếc áo sơ mi trắng mặc hôm bảo vệ khóa luận bị hắn cởi hờ hững buông thõng bên hông.

Dính những vệt nước không rõ là gì.

Ướt át dính chặt lấy cơ thể.

Cầu xin tôi.

Đánh hắn.

Nam thần cao quý cái quái gì, chẳng phải cũng bị tôi giẫm dưới chân sao.

Tôi vừa định cười phá lên.

Nhưng Giang Dư đột nhiên đứng dậy.

Cơ thể truyền đến cảm giác kỳ lạ nào đó, miệng tôi bị tay hắn bịt chặt đến mức không thể phát ra chút âm thanh nào.

Tôi trợn tròn hai mắt.

Tỉnh mộng.

Tôi đổ một thân mồ hôi.

Cái lợi của việc biết mình là ác độc nam phụ là.

Mơ thấy mấy giấc mộng kiểu này, trong lòng chẳng hề thấy bất an chút nào.

Tôi đáng lẽ phải xấu xa như vậy mà.

Nếu không thì sao có thể tôn lên sự thánh khiết, cao thượng của nam chính chứ.

Tôi ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Tự dưng thấy bực bội vô cớ.

Nhìn mình trong gương.

Hai má đang dần đỏ ửng.

Tôi vùng vẫy một hồi.

Cuối cùng đành thỏa hiệp.

Mẹ nó!

Giang Dư, đều tại mày!

Ép tao thành cái bộ dạng nửa người nửa ngợm này!

Đều tại mày!

Là mày!

Là mày!!

Là mày!!!

Khi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, tôi mới hoàn hồn từ trong những lời chửi rủa ngạt thở.

Giang Dư mỉm cười quỳ trong gương đã biến mất.

Chỉ còn lại một mình tôi.

Sau khi xong xuôi, tôi đánh răng rửa mặt qua loa.

Ý thức tỉnh táo lại.

Hiện tượng sinh lý bình thường thôi, tôi không thèm để bụng.

Chẳng qua người trong mộng vô tình lại là hắn thôi.

Thay đồ xong đi ra ngoài, đến chỗ quen mua bánh nướng.

Scroll Up