Nhưng Giang Dư vừa đi đến cửa, mở cửa ra, giọng điệu kìm nén, không nhanh không chậm nói:
“Đừng diễn kịch nữa, ra ngoài đi.”
“Tống Kỷ Thanh cho cậu bao nhiêu tiền, tôi cho gấp đôi.”
“Cảm ơn đại ca!!”
Thằng bạn cứ như bôi mỡ dưới gan bàn chân, vừa xin lỗi tôi vừa thở phào bỏ chạy thục mạng ra ngoài.
Cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi sững sờ.
Sao lại không giống như tôi nghĩ thế này?
Giây tiếp theo, người kia đã sải bước dài, quỳ lên giường.
Tôi lùi về sau mấy bước.
Lời chửi bới kẹt lại trong cổ họng không dám nói ra nửa chữ.
Hắn quỳ tiến lên một bước, tôi lùi một bước, cho đến khi lưng tựa sát vào đầu giường, lui không thể lui.
Hắn nhìn tôi, đôi mắt đen láy.
“Tống Kỷ Thanh, hỏi lại cậu lần nữa, tại sao không bao nuôi tôi nữa? Tôi muốn nghe lời nói thật.”
Đâu có.
Tôi thấy thật khó hiểu.
“Giang Dư, cậu bị bệnh à. Tôi thích bao nuôi thì bao nuôi, không thích thì không bao nuôi. Tôi không bao nuôi nữa thì là tôi sai à? Cậu làm cái gì mà cứ gặng hỏi mãi thế, có bệnh thì đi chữa đi, thích bị đánh thế cậu tìm đứa khác mà đánh! Người biết đánh đâu chỉ có mỗi mình tôi.”
Dù là tiền tôi cho đúng là nhiều thật.
Cũng chẳng có mấy kim chủ hào phóng như tôi.
“Tôi thực sự phục rồi, có thể đừng truy sát tôi nữa được không. Tôi nợ cậu cái gì sao?”
Nếu ban đầu tôi biết cậu là nam chính, tôi đánh chết cũng không chạm vào cậu, tôi cầu còn không được cách xa cậu mười vạn tám ngàn dặm.
“Giang Dư, kết thúc rồi. Ba chữ này khó hiểu lắm sao. Nếu cậu thiếu tiền, được, cậu viết giấy vay nợ đi. Thôi bỏ đi, tôi cho không cậu luôn cũng được. Cậu đừng bám lấy tôi nữa.”
“Nói xong chưa?”
“Xong rồi.”
Cằm bị Giang Dư dùng sức bóp chặt nâng lên, giây tiếp theo, người này đã hôn xuống.
Hoàn toàn không cho người ta cơ hội thở lấy hơi, mạnh mẽ tiến sâu, tôi chớp mắt đã không thể suy nghĩ được gì nữa.
[Sao lại đen màn hình rồi?? Đang làm cái gì đấy cho tôi xem đi a a a tôi là thành viên VIP mà.]
[Không phải đang ăn miếng trả miếng đấy chứ, nam chính được lắm! Nhưng sao nam phụ cứ ú ớ vậy, thế này… đánh kiểu gì mà rên rỉ thế.]
[Dù sao thì bị đánh là cái chắc rồi!]
[Nhìn thấy rồi! Xem kìa xem kìa, mặt nam phụ đỏ bừng, bị tát choáng váng rồi đúng không! Nam chính đỉnh quá!]
Một nụ hôn kết thúc, tôi đã có chút ngồi không vững.
Thằng nhóc này.
Sao lại hôn giỏi thế.
Rất thoải mái.
Vẫn muốn hôn.
Mẹ kiếp, Tống Kỷ Thanh mày điên rồi.
Giang Dư nhìn bộ dạng mất hồn của tôi, mỉm cười.
“Tống Kỷ Thanh, cậu còn cứng miệng nữa, tôi không ngại làm thêm mấy lần chuyện vừa rồi đâu.”
Tôi thực sự vái cả nón.
Sao trước đây tôi không phát hiện ra tên này lại cố chấp như vậy.
“Lão tử đã nói…”
[Sắp đen màn hình nữa rồi.]
[Không đen!]
Tôi kịp thời bụm chặt miệng mình lại.
Giang Dư cụp mắt xuống, đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi.
“Cậu nghe ai nói gì? Có ai kích động cậu đúng không?”
“Cậu không có lý do gì tự nhiên lại xa lánh tôi, tôi rất hợp khẩu vị của cậu mà, không phải sao?”
Hờ.
Cũng tự tin gớm.
Nhưng hắn nói đúng.
Nếu không phải đột nhiên nghe được diễn biến sau này, tôi có thể nhốt hắn lại cho đến già.
Bắt hắn ăn của tôi, mặc của tôi, bị tôi giẫm dưới chân, cả đời không thoát khỏi tôi.
Tôi bịt miệng, giọng nói ong ong vang lên.
“Lão tử chẳng nghe ai nói hết! Giang Dư mày là cái thá gì, mày làm gì mà hôn lão tử!!”
“Đó là nụ hôn đầu của tao đấy!”
“Hai thằng đàn ông với nhau mày không biết sao! Đàn ông!! Tao là đàn ông! Mày chưa thấy qua bao giờ à.”
Tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau nụ hôn vừa rồi.
“Mày cũng uống rượu à? Đứa uống rượu là tao, rốt cuộc mày lên cơn thần kinh cái gì!”
Giang Dư bật cười, nhướng mày, “Đừng bảo với tôi, cậu là trai thẳng nhé?”

