Chỉ lờ mờ thấy một người đàn ông đứng ở lối vào.

Vai rộng eo hẹp, trông cũng được mắt, chỉ là không nhìn rõ mặt.

Bóng người từ từ bước tới, khoảnh khắc bước ra khỏi vùng tối, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Giang Dư.

Khóe miệng Giang Dư bẩm sinh hơi vểnh lên, lúc không có biểu cảm nhìn cũng rất thân thiện.

Nhưng bây giờ.

Mặt hắn đen sì, lạnh toát.

Trong nháy mắt, tôi tỉnh rượu quá nửa.

Mẹ kiếp, quên mất tất cả các nhà của tôi đều cài dấu vân tay của hắn.

Ánh mắt Giang Dư dừng lại vài giây trên bàn tay thằng bạn đang giữ chân tôi để cởi giày, hắn nhếch mép cười lạnh.

“Tôi nói sao tự nhiên lại không bao nuôi tôi nữa.”

“Hóa ra là tìm được tình mới rồi.”

“Tống Kỷ Thanh, đúng không.”

08

Rõ ràng tôi là kim chủ.

Rõ ràng chúng tôi cũng đã tiền trao cháo múc xong xuôi.

Nhưng hắn hỏi một câu như vậy, tôi lại sinh ra cảm giác chột dạ.

Thằng bạn dường như ngay lập tức bắt sóng được điều gì đó.

Cứ như đụng phải thứ gì bẩn thỉu, nó ném phăng chân tôi ra.

“Từ từ từ từ, nghe tao giải thích đã!”

Màn đạn rú lên như ma kêu:

[A a a vãi chưởng! Sao nam chính này có mùi nam quỷ âm u ướt át nồng nặc thế? Mặc dù nam phụ là ác nhân có sở thích biến thái, nhưng lần này chỉ là anh em bạn bè cởi giày hộ thôi mà, tôi làm chứng!]

[Đúng vậy, chỉ là cởi cái giày thôi, sao nam chính tức giận thế? Mà không phải hai người thanh toán sòng phẳng rồi sao, anh ấy lại tìm đến làm gì. Nam phụ có bao nhiêu cái nhà, sao anh ấy khóa mục tiêu nam phụ ở đâu chuẩn thế?]

[Sao nào, nam chính không thể để quên đồ quay lại lấy được chắc, mấy người đu CP tà môn cút hết ra ngoài được không. Thử tưởng tượng mình gặp khó khăn bị tử địch nhân cơ hội hành hạ, bị thế mà còn yêu được thì đúng là chết vì máu M rồi.]

[Hôm nay nam chính còn kết bạn WeChat với nữ chính rồi đấy, nghe nói bố nữ chính là chủ tịch công ty nào đó, cuối cùng giúp nam chính lật kèo, đó mới thực sự là giúp đỡ, là quý nhân thật sự chứ, đâu như loại tát một cái cho vài đồng bạc cắc!]

[Cuộc đời nam chính cuối cùng cũng đi đúng quỹ đạo rồi. Hỏi câu này cũng chỉ để biết rõ nguyên nhân thôi, nói thật tôi cảm thấy từ đầu đến cuối nam chính chưa bao giờ coi trọng nam phụ cả.]

Những lời đó như một mớ bòng bong, quấn đến mức đầu tôi váng vất.

Cái gì mà nữ chính.

Cái gì mà quý nhân.

Cái gì mà——từ đầu đến cuối chưa bao giờ coi trọng tôi.

Tống Kỷ Thanh tôi cần Giang Dư hắn coi trọng chắc?

Nếu không phải mẹ tôi mở miệng, tôi thèm giúp hắn à?

Được.

Dù sao thì hắn cũng kết bạn với nữ chính rồi, hắn là đại nam chính được trời chọn, ai mà chọc vào được chứ.

Đâu như tôi, kẻ vô danh tiểu tốt.

Tôi không chọc nổi chẳng lẽ không trốn nổi sao.

Tôi bịt chặt miệng thằng bạn, rướn người tới.

“Giúp tao, hai mươi vạn.”

Trong khoảnh khắc thằng bạn sững sờ, tôi mở lời.

“Đúng đấy. Có người mới rồi, ngoan ngoãn hơn cậu, body đẹp hơn cậu, dịu dàng hơn cậu. Quan trọng nhất là, không bao giờ cãi lại tôi, không cúp điện thoại, không ép người quá đáng.”

“Giang Dư, sẽ không thực sự nghĩ rằng, bản thân mình không thể bị thay thế đấy chứ?”

“Ban đầu giúp cậu cũng chỉ vì ngứa mắt cậu, thương hại cậu, muốn đùa giỡn cậu thôi! Bây giờ chán rồi!”

Tôi nói rất thẳng thừng.

Dù sao tôi cũng là ác độc nam phụ mà.

Nếu nói thế này mà hắn vẫn còn tiếp tục dây dưa, thì tôi thực sự sẽ nghi ngờ người này làm thêm ở McDonald’s giống như bình luận trên màn đạn mất.

“Tôi không nợ nần gì cậu, tiền cũng không đưa thiếu đồng nào. Ngay từ đầu đã là tình nguyện.”

“Giang Dư, đừng đến tìm tôi nữa.”

Thằng bạn nghe mà ngớ người.

Ánh mắt đảo lộn qua lại.

Giang Dư từ đầu đến cuối vẫn đứng yên đó, nghe tôi nói hết.

Một lúc sau, hắn quay người, bước về phía cửa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thế này là cắt đứt liên lạc hoàn toàn rồi chứ gì.

Scroll Up