Nhưng tôi không có tâm trạng mà quản xem có đẹp hay không.
Bởi vì tranh thủ lúc mấy đứa bạn cùng phòng đi ra ngoài.
Thằng này dăm ba cái đã cởi phăng bộ quần áo đắt tiền ra, rồi lại trực tiếp quỳ xuống.
Màn đạn lại bắt đầu gào thét.
[Hóa ra nam phụ gọi nam chính về là để đổi địa điểm tiếp tục hành hạ à, còn cố ý chọn đúng lúc sắp tốt nghiệp ngay trong ký túc xá, muốn cho tất cả mọi người biết quan hệ của họ sao, buồn nôn thật.]
[Thảo nào hôm nay cả ngày nam chính cứ chằm chằm nhìn nam phụ không chớp mắt. Chắc từ đêm đó đã nghĩ xem nam phụ sẽ bày trò gì hành hạ mình rồi.]
[Tôi mà là nam chính tôi điên mất, thiên chi kiêu tử rớt đài, bị kỳ phùng địch thủ sỉ nhục thế này, đừng nói nữa, tôi xót xa quá.]
Lại xót xa?
Tim tôi mới đau thật sự đây này.
Tôi cũng phải bỏ tiền ra đấy chứ!
Tình chàng ý thiếp, thuận tình thuận lý, dựa vào cái gì chỉ xót hắn, không xót tiền của tôi?
Tôi lập tức quỳ đồng bộ ngay trước mặt hắn.
“Tổ tông của tôi ơi, tôi bảo cậu quỳ à? Lần sau cậu định quỳ có thể xin phép ý kiến kim chủ trước được không.”
Nói xong.
Tôi liền ngậm miệng.
Trước khi bắt đầu tôi toàn chê hắn không có tình thú, “Cậu là khúc gỗ à, khều một cái mới chịu nhúc nhích. Dùng não chút đi chứ!”
Ánh mắt Giang Dư xẹt qua một tia khó hiểu.
“Cậu không thích thế này?”
“Hay là, tôi cởi chưa đủ?”
Hắn lại tưởng tôi đang chơi ác thú vị gì mới.
Nếu là bình thường, tôi không đạp hắn vài cái thì đừng hòng tôi chịu đi.
Nhưng nghe mấy cái cảnh ngũ mã phanh thây trên màn đạn, tôi lập tức dập tắt mọi suy nghĩ.
Dựa vào cái gì Giang Dư lúc nào cũng sướng thế.
Đẹp trai.
Học giỏi.
Đến nam chính cũng là hắn.
Tôi cũng có tiền mà.
Tôi cũng đẹp trai mà.
Dựa vào đâu tôi chỉ là nam phụ.
Tôi không phục.
Nhưng không phục cũng không được.
Tôi không muốn chết.
Tôi đành phải trưng ra nụ cười mỉm.
“A Dư à, chúng ta đứng lên trước đã. Đừng để người khác nhìn thấy?”
Mặt Giang Dư đầy vẻ hoảng hốt, hòa cùng một tràng “Vãi chưởng” trên màn đạn.
Xong rồi.
Bình thường diễn kịch bản nhỏ nhiều quá, Giang Dư dường như chỉ một giây đã không biết đang nhập vai nào, vừa định bắt đầu diễn.
Tôi không nhịn nổi nữa, tát cho hắn một cú thật mạnh.
“Đứng lên cho lão tử, không hiểu tiếng người à?”
Khoảnh khắc hai đứa tôi vừa đứng lên.
Thì mấy đứa cùng phòng vừa vặn đẩy cửa bước vào.
May quá.
Suýt chút nữa thì bị phát hiện.
Nhân chứng phơi bày bộ mặt thật của tôi trong tương lai, lại bớt đi một.
05
Mấy ngày nay tôi vắt óc suy nghĩ.
Làm thế nào để tránh đi vào vết xe đổ đó.
Lấy lòng Giang Dư?
Chuyện đó tuyệt đối không thể nào, còn khó chịu hơn cả bắt tôi phá sản.
Cả đời này đừng có mơ.
Cuối cùng suy nghĩ cả một đêm.
Tôi vỗ tay quyết định, tôi không tiếp xúc với hắn nữa là xong chứ gì?
Thế là mấy ngày nay tôi bắt đầu tránh xa hắn.
Bình thường hắn túc trực 24/24, lúc tôi ở bên ngoài tiếp quản việc công ty.
Thỉnh thoảng tôi lại nhắn tin đưa ra vài yêu cầu vô lý.
Ví dụ như báo cáo đang làm gì.
Ví dụ như gửi ảnh selfie.
Hoặc ví dụ như, quỳ xuống quay video gửi cho tôi.
Nhưng mấy ngày nay.
Tôi tị hiềm, một tin nhắn cũng không thèm gửi.
Cuối cùng cũng đến thứ Sáu.
Giang Dư gửi tin nhắn đến.
Định vị của một khách sạn.
Tôi tắt màn hình.
Lại một tin nhắn nữa.
“Tôi tắm xong rồi.”
Tiếp tục tắt màn hình.
Năm phút sau, thêm một tin.
Thằng bạn bên cạnh nhịn không được xen vào.
“Ai đấy, yêu đương rồi à?”
Yêu đương cái rắm.
Tôi vơ điện thoại đi ra ngoài.
Mở ra, là một bức ảnh.
Giang Dư mặc chiếc áo ba lỗ kiểu mỏng tang, nước sau khi tắm vẫn chưa lau khô.
Chảy dọc theo cổ xuống, làm ướt một mảng lớn.
Bám sát vào da thịt.
Phía sau vết nước loang lổ là những khối cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện.
Tôi nuốt nước bọt.

