Thảo nào tên này học giỏi, khả năng tiếp thu đúng là quá mạnh.
Hắn đã hoàn toàn nắm thóp được sở thích của tôi rồi.
Tôi gọi điện qua, đối phương bắt máy gần như tính bằng giây.
“Thứ Sáu mà vẫn bận việc công ty sao?”
Không hiểu sao, giọng hắn hơi trầm, nghe có chút mùi vị chất vấn.
“Không bận, sao vậy?”
Giọng tôi cũng rất gắt.
Sao nào, đến quyền không đánh người tôi cũng mất rồi à?
Cửa phòng bao hé mở, bạn tôi giục tôi vào trong.
Tôi ậm ừ bảo biết rồi.
“Còn chuyện gì không, không thì cúp đây.”
Đầu dây bên kia, đối phương dường như hít sâu một hơi.
“Cậu đang ở đâu?”
“Cậu quản tôi ở——”
“Tôi ở khách sạn đợi cậu.”
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã ngắt.
Tôi cầm điện thoại, hơi ngơ ngác.
Dám cúp điện thoại của tôi?
Được, được lắm.
Kiếm chuyện à.
Tôi hầm hầm quay lại phòng bao, vơ lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài, thằng bạn trêu chọc tôi.
“Đi luôn à? Còn bảo không có người yêu, giấu kim kiều trong nhà đấy à?”
“Bị bạn gái quản rồi?”
Tôi cười khẩy.
“Quản cái lông. Trên đời này không ai quản nổi Tống Kỷ Thanh tôi đâu!”
Thằng bạn nhìn bóng dáng tôi phóng đi như bay.
Lắc đầu.
Chỉ cười không nói.
06
Lúc đến khách sạn.
Vừa mở cửa.
Đã nhìn thấy Giang Dư quỳ sẵn ở cửa.
Rõ ràng là đang quỳ, nhưng ánh mắt lại xấc xược vô cùng.
Tôi vừa định giơ tay đánh, nhớ tới màn đạn, lại buông thõng tay xuống.
“Sao? Một ngày không đánh là ngứa đòn đúng không, vừa nãy dám cúp điện thoại của tôi?”
“Có biết tôi nuôi cậu một năm tốn bao nhiêu tiền không, có ai đối xử với kim chủ như cậu không?”
“Nói chuyện đi.”
Tôi bước vào phòng, ngồi lên giường, chất vấn Giang Dư.
Hắn không nói lời nào, lần lượt bày hết đống đạo cụ ra, rồi mới mở miệng.
“Vậy cậu đánh đi.”
“Tôi!”
Trong đầu tôi chửi rủa đủ 18 đời tổ tông cái đứa tác giả thiết lập tôi thành nam phụ, khó nhọc đè nén cơn giận.
“Hôm nay không có hứng, không đánh nữa.”
“Tôi biết cậu cần tiền, tôi đã nói trước rồi, tiền, tôi không thiếu cậu một cắc.”
“Cậu ngủ ngon đi.”
Tôi đứng dậy.
Giang Dư cuối cùng cũng thôi không quỳ nữa, cũng đứng lên theo.
Ngay lúc tôi quay lưng đi, hắn cất lời.
“Cậu không đánh, tôi sẽ không lấy tiền đâu.”
Hả?
Tôi bị câu này chọc cười, “Giang Dư cậu đúng là làm màu từ đầu đến cuối. Sao nào, có muốn luật lao động trao bằng khen cho cậu không?”
“Cậu thích lấy hay không thì tùy.”
“Được. Tháng này không trả nổi nợ, tôi đành phải nhờ cô giúp thôi.”
Bước chân vừa định sải ra của tôi lại rụt về.
Mẹ tôi từng hỏi tôi về tình hình của Giang Dư.
Tôi mạnh miệng chém gió, bảo Giang Dư tìm được một công việc rất tử tế lại nhiều tiền, mưa không đến mặt nắng không đến đầu.
Ông chủ thì siêu cấp vô địch tốt.
Hắn mà tìm mẹ tôi thật.
Thế chẳng phải lộ tẩy hết sao?
Tôi tức tối nắm chặt tay.
Quay đầu trừng mắt lườm Giang Dư.
Nhìn thấy cái bản mặt thanh cao của hắn, cơn giận lại không có chỗ trút.
Tôi vơ lấy một dụng cụ bên cạnh.
“Tôi thật sự lần đầu tiên thấy loại yêu cầu này đấy, chẳng phải cậu chỉ muốn tiền thôi sao, tôi đánh là được chứ gì!”
Làm kim chủ mà đến nước như tôi.
Đúng là chẳng còn ai.
Cái loại người như Giang Dư.
Chính là nợ đòn.
Nhưng tôi còn chưa chạm vào hắn.
Màn đạn lại xuất hiện.
[Đánh đi đánh đi, nam chính lại ghi sổ thù vặt rồi. Bây giờ đánh thêm một roi, sau này sẽ phải chịu thêm mười roi, nam phụ khá lắm!]
[Nam chính chẳng qua là người thật thà, dù sao cũng là nhận tiền làm việc. Nam phụ tưởng thật luôn à? Nếu mi đưa tiền thẳng cho nam chính, anh ấy lại từ chối chắc? Nói trắng ra là bản thân mi muốn đánh người ta thôi.]
[Nhưng sao tôi lại có cảm giác, là nam chính muốn ăn đòn hơn nhỉ. Hơn nữa nam phụ đêm nay không về, anh ấy hình như hơi tức giận?]

