“Bây giờ đổi ý, bước ra khỏi phòng này, vẫn còn kịp đấy.”

Giang Dư đứng bất động, cả người vì những lời vừa rồi của tôi mà run rẩy tức giận.

Chắc cả đời hắn chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như tôi.

Đúng như tôi dự đoán.

Chẳng có gì thú vị.

“Thôi bỏ đi. Tối nay mày cứ ngủ lại đây. Tao đặt phòng một tháng rồi. Đừng có mách mẹ tao là tao không tìm mày đấy nhé.”

“Giang Dư mày giỏi giang thế cơ mà, chắc chắn sẽ tìm được cách trả nợ nhanh hơn thôi, đúng không.”

“Chúc mày thành công.”

Tôi vừa định đứng lên, đột nhiên, một bàn tay ấn chặt lấy đầu gối tôi.

Giang Dư nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi từ từ quỳ xuống ngay trước mặt tôi.

Người đàn ông mà tôi luôn phải ngước nhìn, chưa bao giờ đuổi kịp, luôn bị mẹ tôi lôi ra làm tiêu chuẩn so sánh.

Cứ như vậy, từng chút một hạ thấp xuống khỏi tầm mắt tôi.

Khoảnh khắc đó.

Tôi cảm thấy da đầu tê rần, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tôi ghé sát vào mặt Giang Dư, chằm chằm nhìn đôi mắt đang cụp xuống của hắn.

“Làm cái quái gì vậy, tao còn tưởng mày kiên trinh bất khuất thế nào, hóa ra cũng vì mấy đồng tiền bẩn này mà chịu quỳ gối!”

“A, nói chuyện đi chứ.”

Thực ra dù tôi không đến.

Mẹ tôi chắc chắn cũng sẽ giúp.

Tôi chẳng cần phải làm chuyện thừa thãi này.

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cứ thích làm thế.

Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều.

Tại sao người này lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Khi roi vung xuống, cả người Giang Dư run lên, tôi ghé sát vào tai hắn.

“Nói thật cho mày biết, tao đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi.”

Ngay khi câu nói của tôi dứt, nhát roi cuối cùng cũng quất xuống, Giang Dư không trụ vững nổi, gục một nửa người xuống sàn.

Rất lâu sau vẫn chưa thể gượng dậy nổi.

Tôi ra tay hơi nặng, bèn lấy cục tiền mặt quăng thẳng vào mặt hắn.

Quả nhiên, cao khiết với nam thần cái quái gì, đứng trước tiền bạc đều là rác rưởi hết.

Giang Dư nhận lấy tiền, đầu ngón tay run rẩy, “Cảm ơn đã ban thưởng.”

Hắn vào vai cũng nhanh thật đấy.

Trông chẳng giống lính mới chút nào.

Rất lâu sau đó, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ này.

Hắn ngày càng nghe lời, làm việc cũng ngày càng hợp ý tôi.

Nếu không nhờ nghe được mấy câu trên màn đạn, tôi hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì.

Giang Dư đã biết điều mang đạo cụ tới.

Lông của cây roi dính đầy nước bọt của hắn, ướt sũng một phần.

Hắn ngậm nó trong miệng, phát âm không rõ chữ.

Mẹ nó, quyến rũ vãi.

Nhưng không thể đánh nữa.

Đánh nữa là phá sản đấy.

Tôi rút cây roi ra, ném sang một bên.

“Đã bảo không đánh nữa.”

“Cút đi. Về đi.”

Biểu cảm của Giang Dư có một thoáng sững sờ.

Hờ, tôi cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ vào mặt hắn.

“Yên tâm, tiền vẫn trả đủ, đừng có trưng cái bộ mặt như kiểu tôi là tra nam thế.”

“Tôi thiếu mấy đồng bạc lẻ của cậu chắc?”

Sau đó tôi kiêu ngạo bỏ đi.

04

Tôi đã rất lâu không về ký túc xá rồi.

Còn hai tháng nữa là tốt nghiệp.

Số lần tôi ngủ lại ký túc xá chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cũng nhờ phúc của tôi, Giang Dư cũng chẳng ở lại mấy.

Nhưng bây giờ, cả hai chúng tôi đều đã về.

Mọi người chỉ biết chúng tôi lớn lên cùng nhau, không biết mối quan hệ thật sự, cứ xuýt xoa cảm thán hai vị thiếu gia cuối cùng cũng có thời gian về ngủ ký túc xá rồi.

À.

Sau khi nhà phá sản, khả năng thích nghi của Giang Dư rất tốt, lập tức chuyển sang mặc mấy bộ quần áo hàng vỉa hè mấy chục tệ.

Để Giang Dư không làm tôi mất mặt.

Quần áo tôi mua cho hắn đều là mấy kiểu mà tôi thích mặc.

Mọi người lại tưởng hắn vẫn còn giàu có.

Còn trêu chọc hai đứa tôi mặc đồ đôi.

Đồ đôi cái rắm.

Thằng nhãi này bây giờ là do tôi bao nuôi!

Tôi là bố nó.

Ai thèm làm tình nhân với nó.

Rõ ràng là đồ mặc cùng kiểu.

Thế mà hắn mặc vào lại đẹp hơn tôi một chút thật.

Scroll Up