Năm kỳ phùng địch thủ của tôi phá sản, tôi bao nuôi hắn, tìm đủ mọi cách để sỉ nhục hắn.

“Không quỳ trước kim chủ của mày thì mày quỳ ai?”

“Quỳ một cái, mười vạn.”

Giang Dư quỳ xuống, chủ động nâng bàn chân tôi đang đá vào mặt hắn lên.

“Cảm ơn đã ban thưởng.”

Tôi cười hả hê cầm tiền đập thẳng vào mặt hắn, vừa định sỉ nhục thêm thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

[Nam phụ rốt cuộc có thôi đi không, sẽ không nghĩ là nam chính cả đời này không ngóc đầu lên nổi đấy chứ.]

[Đợi đến khi nam chính gặp được quý nhân của đời mình, có tiền rồi thì việc đầu tiên là trói tên nam phụ tồi tệ này lại, ăn miếng trả miếng, trả lại toàn bộ những nhục nhã đã phải chịu trước đây.]

[Không chỉ vậy, còn phải rút cạn công ty của hắn, để hắn nếm thử tư vị phá sản bị người ta đùa bỡn là thế nào.]

Trong khoảnh khắc tôi sững sờ, Giang Dư đã cởi áo ra, trên người lớn nhỏ toàn những vết roi chưa phai.

Mặt hắn đỏ bừng, đang cố nhẫn nhịn, nhưng lại không thể không mở miệng.

“Tối nay còn đánh nữa không?”

01

Đánh cái rắm.

Tôi đạp hắn văng ra, vẫn chưa hoàn hồn sau những lời vừa nghe được.

Màn đạn vẫn đang tiếp tục chạy:

[Nam phụ cứ như mắc chứng siêu nam vậy, hở chút là đánh với đá, sau này bị hành hạ đến mức phế cả tay chân, bị giam cầm cũng là đáng đời.]

[Cứ nghĩ đến cảnh nam chính bề ngoài thần phục, thực chất đã ghim từng món nợ một vào lòng, sau này trả thù gấp bội là lại thấy buồn cười.]

Giang Dư bị tôi đạp văng sang một bên.

Trên mặt chẳng có biểu cảm gì lớn.

Cứ tưởng tôi lại đang chơi trò gì mới.

Hắn lại thẳng lưng, quỳ gối ngay trước mặt tôi.

Hắn đẹp trai, lại có vóc dáng của siêu mẫu.

Hồi còn đi học đã tranh ngôi vị giáo thảo với tôi không biết bao nhiêu năm.

Lại thêm cái tính tình quá tốt, nữ sinh tìm hắn hết tốp này đến tốp khác, ai hắn cũng kiên nhẫn mỉm cười đáp lại.

Ngày nào cũng bị vây kín không lọt một giọt nước.

Nhìn mà tôi lộn hết cả ruột.

Đã thế mẹ tôi lại còn thân với nhà hắn.

Mẹ tôi vừa đánh tôi vừa mắng:

“Tống Kỷ Thanh, mày đàng hoàng lại cho mẹ, học hỏi Giang Dư người ta đi! Mày nhìn người ta xem, vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn.”

“Mẹ quyết định rồi, sau này hai đứa ngày nào cũng đi học về cùng nhau.”

“Mẹ không tin là không rèn được mày.”

Mẹ kiếp, dựa vào cái gì chứ?

Tôi đảo mắt trắng dã, chạm ngay phải ánh mắt nhạt nhẽo của Giang Dư.

Mỗi lần nhìn cái bản mặt lạnh lùng với tôi nhưng lại cười tủm tỉm với bọn con gái của hắn, tôi lại sôi máu.

Ra vẻ cái gì không biết.

Ai thèm đi học về chung với cái đồ giả tạo này?

Mẹ tôi lại đấm tôi thêm một cái.

“Dám bằng mặt không bằng lòng, mẹ cắt thẻ của mày.”

Những lời chửi thề vừa chực tuôn ra đã bị tôi nuốt ngược vào bụng.

Thế mà Giang Dư ở bên cạnh lại mỉm cười.

“Cô yên tâm, Kỷ Thanh rất tốt ạ. Không cần cháu phải trông chừng đâu.”

Tôi sắp nôn đến nơi rồi.

Thế là cuộc sống vui vẻ mỗi ngày sau giờ học hẹn anh em ra KTV, uống rượu đi bar của tôi bỗng chốc bị đảo lộn.

Ngày nào tôi cũng phải đứng dựa vào cổng trường, đợi Giang Dư dỗ dành từng người, từng người con gái đến tìm hắn bằng giọng điệu dịu dàng êm ái.

Sáu giờ chiều tan học.

Tôi ngày nào cũng phải gồng đến tận tám giờ.

Cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa.

“Rốt cuộc mày có đi không, có về không, mày yêu bọn họ luôn rồi à?!”

“Mày không đi, lão tử còn phải đi bar đấy.”

“Thôi bỏ đi, tao về đây, dù sao mày cũng bảo tao là người rất tốt rồi cơ mà.”

Giang Dư khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng chịu liếc nhìn tôi một cái.

“Ồ? Làm phiền chuyện tốt của cậu rồi à?”

“Vậy để tôi gọi điện cho cô nhé?”

Vẫn là giọng điệu ôn hòa, nhưng mang đầy vẻ khiêu khích.

Kể từ ngày đó.

Tôi thề, đừng để tôi tóm được cơ hội.

Tôi nhất định phải lột cái lớp da giả tạo này của cậu xuống.

Xem mày còn ra vẻ được nữa không.

02

Thực tế chứng minh.

Không cần tôi phải cho cơ hội.

Lúc Giang Dư học đại học, nhà hắn xảy ra chuyện. Chỉ trong một đêm tuyên bố phá sản.

Giang Dư về nhà vài ngày, lúc quay lại đã tiều tụy đi rất nhiều.

Cũng ít nói hẳn đi.

Người thì càng lúc càng thoắt ẩn thoắt hiện, thường xuyên không ở lại ký túc xá.

Cho đến một hôm mẹ tôi gọi điện cho tôi, giữa đêm hôm khuya khoắt bắt tôi ra ngoài tìm Giang Dư.

“Nhà nó nợ nần, thằng bé A Dư nói gì cũng không cho nhà mình góp thêm tiền vào nữa. Cứng đầu lắm.”

“Con đi tìm nó đi. Tình nghĩa bao nhiêu năm nay, nói gì thì nói nhà mình cũng phải giúp.”

“Đừng để nó phải bôn ba đi tìm mấy công việc lương tháng vài ba nghìn bạc cắc nữa, cứ lo học hành cho đàng hoàng đi.”

Cúp điện thoại.

Tôi cười khẩy một tiếng.

Đến nước này rồi mà còn làm giá à.

Kẻ ngốc mới từ chối tiền dâng tận miệng.

Nó thích đi kiếm tiền thì cứ đi, liên quan chó gì đến tôi.

Vài phút sau.

Tôi vẫn khoác áo, vừa chửi thề vừa trèo tường ra khỏi trường.

Tôi thật sự cạn lời.

Tại sao mẹ tôi lại gọi cho tôi lúc hai giờ sáng?

Tôi lại lên cơn thần kinh gì mà ba giờ sáng lóc cóc chạy ra ngoài tìm?

Tìm ở đâu bây giờ?

Tôi điên thật rồi, điên thật rồi.

Gọi điện thoại nửa tiếng đồng hồ, thằng nhãi này không bắt máy.

Đang lúc định quay về thì tôi phát hiện ra hắn ở cửa hàng tiện lợi 711 ngay cạnh trường.

Lúc này chẳng còn ai, chỉ có một mình hắn đang dọn dẹp vệ sinh.

Tôi bước vào, nhìn quanh môi trường trong quán, bên cạnh còn dán tờ rơi tuyển dụng.

Một tháng 4500 tệ.

Còn không bằng nửa cái áo khoác của tôi.

Tôi bật cười.

Đá văng thùng rác của hắn.

“Đừng có giả vờ không thấy tao, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, vui lắm à.”

“Mẹ nó, tao cũng là khách hàng, sao không phục vụ tao?”

“Giang Dư, tao đang nói chuyện với mày đấy!”

Giang Dư ngẩng đầu lên, trên mặt không biết dính cái gì, hơi bẩn.

Đã không còn vẻ kiêu ngạo cao ngạo như trước nữa, khóe mắt hơi đỏ, dường như vừa mới khóc.

Trông rất thảm hại.

Nhưng kết hợp với cái bản mặt hay ra vẻ ngày thường của hắn, lại khiến người ta nảy sinh khao khát muốn phá hủy.

Tàn phá hắn, thật hung hăng.

Tim tôi như lỡ mất một nhịp.

Những lời định nói bỗng nghẹn ứ ở cổ họng, tôi chằm chằm nhìn khuôn mặt này rất lâu, hít sâu một hơi.

Mẹ kiếp.

Hồi lâu sau, tôi mới đứng thẳng người, bước tới.

“Giang Dư, tao có một cách kiếm tiền nhanh lắm, có muốn thử không?”

03

Cứ tưởng hắn sẽ không đồng ý.

Thế mà hắn đồng ý ngay tắp lự.

Tôi hơi bất ngờ, lập tức thuê ngay một phòng khách sạn.

Trong phòng.

Giang Dư đứng thẳng tắp.

Tôi ngồi trên giường, hai tay chống hai bên, ngước mắt nhìn hắn.

“Giang Dư, mày có biết hai thằng đàn ông bước vào cùng một phòng, có nghĩa là gì không?”

“Là mày ngây thơ thật? Hay trong xương tủy mày vốn đã đê tiện như vậy rồi?”

“Hửm?”

Giang Dư bị lời này của tôi kích thích đến mức mặt đỏ bừng, hắn hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi: “Tống Kỷ Thanh.”

“Ồ.”

“Quên mất.”

“Giang Dư mày là nam thần thanh khiết, hình mẫu đàn ông lý tưởng, học giỏi lại thông minh, đâu có giống loại người như tao.”

“Nghe không lọt tai mấy lời tục tĩu này.”

“Nhưng tao cứ thích nói đấy.”

“Quỳ xuống, mười vạn.”

“Bóp chân cho tao, hai mươi vạn.”

“Hầu tao tắm, năm mươi vạn.”

Tôi đầy ác ý liếm môi, “Sau này muốn nhiều tiền hơn, cũng có.”

Scroll Up