5
Tầng thượng khách sạn, giữa giường lớn là một lớp rèm màu nâu sẫm, lão đại ở bên trong, không nhìn rõ hình dáng.
Tôi cúi đầu.
Giọng người đàn ông trầm thấp, như thể cố tình nén xuống:
“Lâm Mạch, cậu biết tại sao tôi gọi cậu đến đây không?”
Câu hỏi này khiến tim tôi đánh trống ngực liên hồi.
Tôi chỉ có thể giả vờ bình tĩnh:
“Tôi không biết, thưa lão đại.”
Người đàn ông khẽ cười:
“Lại đây.”
Tôi hít một hơi thật sâu, bước đến trước tấm rèm.
Từ bên trong thò ra một bàn tay thon dài, đeo găng tay da màu đen.
Bàn tay ấy áp nhẹ lên ngực trái của tôi.
“Người tình nhỏ của tôi dạo này cứ nhắc về cậu, nói cậu thân thủ tốt lại thật thà, hay là tôi điều cậu sang đó làm vệ sĩ thân cận cho cậu ấy nhé?”
Người tình nhỏ… Mộ Lan?
Tôi nuốt nước bọt.
Đây là đang thử lòng? Hay là đã phát hiện ra rồi?
Tim tôi đập nhanh đến mức cực hạn.
Đáng lẽ tôi nên từ chối.
Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể bịa ra hàng trăm lý do để từ chối.
Nhưng điều này quá đỗi hấp dẫn, bảo vệ thân cận cơ mà.
Kể cả là thử lòng, kể cả có phải chết, tôi cũng muốn…
Tôi mở lời, giọng run run:
“Vâng, thưa lão đại.”
Bàn tay đang áp trên ngực tôi chợt dùng lực nhấn mạnh một cái:
“Tim đập nhanh thế này, là vì căng thẳng, hay là vì sợ?”
Giọng nói thong thả của người đàn ông lại vang lên:
“Lâm Mạch, cậu không định có ý đồ với người tình của tôi đấy chứ?”
!
Hơi thở tôi dồn dập trong giây lát, giọng nói run rẩy:
“Không… không có, lần đầu gặp lão đại, tôi hơi xúc động.”
Đối phương khẽ cười, phất tay:
“Đùa chút thôi, vậy sau này an toàn của A Lan giao cho cậu.”
Bước ra khỏi tòa nhà, tôi mới nhận ra toàn thân mình đã ướt sũng mồ hôi lạnh.
Sợ không?
Nếu chuyện bại lộ, tôi chẳng biết mình sẽ chết thế nào.
Tôi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu dưới ánh mặt trời.
Nhưng dù sợ đến chết, tôi vẫn muốn được ở gần người đó hơn.
6
Tôi được điều đến bên cạnh Mộ Lan.
Ngay cả lúc ăn cơm cũng phải đi theo.
Xung quanh Mộ Lan ngoài tôi ra còn rất nhiều vệ sĩ áo đen do lão đại sắp xếp.
Khi đang ăn đồ Nhật trong phòng bao, Mộ Lan lười biếng chống cằm:
“Ăn một mình chán quá. Lâm Mạch, cậu lại đây bầu bạn với tôi.”
Yết hầu tôi chuyển động, nhưng mặt không biến sắc:
“Vâng.”
Tôi không ngờ Mộ Lan lại táo bạo đến vậy.
Dưới gầm bàn, ngay trước mặt bao nhiêu vệ sĩ của lão đại, anh ấy bí mật dùng bàn chân đi tất trắng lướt dọc bắp chân tôi, lên đến đầu gối, rồi tiếp tục đi lên…
Mặt tôi đỏ bừng, toàn thân cứng đờ không dám cử động.
Kẻ gây chuyện đối diện lại thản nhiên vô cùng.
Đôi mắt phượng cong cong, nhìn tôi cười ngây thơ:
“Sao cậu không ăn đi?”
Thật là muốn mạng mà.
Tôi không thốt ra được lời nào, nhìn anh ấy bằng ánh mắt bất lực và cầu xin: Đừng trêu tôi nữa.
Ăn xong quay về biệt thự, vệ sĩ đều đứng gác ở cửa, chỉ có tôi được Mộ Lan đưa vào phòng.
Vừa bước vào cửa, anh ấy đã ép tôi vào cánh cửa sau lưng.
Mấy ngày nay theo sát Mộ Lan, tôi mới phát hiện anh ấy không chỉ dáng đẹp mà thậm chí còn cao hơn tôi nửa cái đầu.
Anh ấy nâng mặt tôi lên, đôi môi mỏng áp xuống.
Mộ Lan nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy.
Khi tình cảm dâng trào, gương mặt xinh đẹp kia sẽ ửng hồng.
Động lòng người vô cùng.
Dù bị hôn đến mức khó thở, tôi vẫn không nỡ đẩy anh ấy ra.
Một lúc sau, anh ấy buông tôi ra, ngón tay lau đi vệt nước nơi khóe môi tôi:
“Cậu quyến rũ đến mức tôi không nhịn nổi rồi, há miệng ra, để tôi hôn thêm lúc nữa được không?”
Mặt tôi đỏ gay, ngoan ngoãn há miệng.
7
Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Mộ Lan quay lại làm việc nên không cần vệ sĩ nữa.
Tôi bị điều trở lại địa bàn trông coi trường đấu.
Anh em xung quanh nhận ra tôi có gì đó lạ lạ, liền tò mò hỏi:
“Lâm Mạch, dạo này sao cậu cứ thẫn thờ thế, thất tình à?”
Một tên trêu:
“Chẳng thấy cậu thân thiết với cô nàng nào, không lẽ… thích đàn ông?”
Tôi không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Họ trợn tròn mắt:
“Cái gì, thật sự là đàn ông?”
“Lâm Mạch, không nhìn ra nhé, vậy cậu là Top () hay Bot ()?”
Tôi lại im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm.
Là Top hay Bot tôi cũng chẳng biết.
Hiện tại tôi thấy mình giống “Vers” () hơn.
Không rảnh rỗi được bao lâu, lão đại lại đến khu vực của chúng tôi, nghe nói là để xử lý một tên phản bội.
Lần này anh ta lại chỉ đích danh tôi.
Khi bị đưa vào hầm ngầm, bên trong mọi người vẫn đang thảo luận:
“Lão đại, nếu có kẻ dám nhắm vào người tình của anh, anh sẽ làm gì?”
Giọng nam trầm thấp vang lên:
“Chặt ra, ném xuống biển.”
Tôi rùng mình theo bản năng.
Lén ngẩng mắt nhìn, tôi thấy người đàn ông đeo mặt nạ ngồi ở vị trí chủ tọa hơi nghiêng đầu, giọng điệu hờ hững:
“Nhưng tôi nghĩ, chắc chẳng ai gan lớn đến mức đó đâu.”
Không biết có phải ảo giác không, nhưng khi nói câu đó, lão đại dường như liếc nhìn tôi một cái.
Tôi thấy lạnh sống lưng, vội vàng thu hồi tầm mắt.
Lần này, lão đại bắt tôi đích thân trừng phạt tên phản bội:
“Tên này định đào góc tường của tôi.”
Anh ta chỉ vào những dụng cụ tra tấn trong hầm:
“Lâm Mạch, cậu cứ tự nhiên dùng, đừng để hắn chết là được.”
Vào nghề gần mười năm, lại ở tầng đáy, những việc bẩn thỉu tôi đều đã làm qua.
Chỉ là sau khi sản nghiệp của lão đại được tẩy trắng, những thủ đoạn tàn nhẫn trực diện như vậy rất ít khi xảy ra.
Vậy mà hôm nay anh ta đột nhiên dùng lại, còn đặc biệt gọi tôi…
Tôi không dám nghĩ nhiều.
Sau khi hành hạ xong tên phản bội xui xẻo, người đàn ông đeo mặt nạ ngoắc tay gọi tôi.
Tôi tiến lại gần, vẫn không dám ngẩng đầu.
Hôm nay lão đại cũng đeo găng tay da màu đen.
Anh ta đưa tay, nhẹ nhàng lau vệt máu trên mặt tôi:
“Làm tốt lắm, tiếp theo hãy quay lại chỗ người tình nhỏ của tôi đi.”
Tôi ngẩn ra: “Vâng.”
8
Tôi được thuộc hạ của lão đại đưa đến biệt thự của Mộ Lan.
Thậm chí còn chưa kịp rửa sạch mùi máu tanh trên người thì Mộ Lan đã về:
“Lâm Mạch, sao cậu bị thương rồi?”
Tôi an ủi anh ấy:
“Không phải máu của tôi, lão đại bảo tôi xử lý một tên phản bội. Tôi đi tắm trước đã, người hôi quá, anh đứng xa ra một chút.”
Nhưng Mộ Lan lại trực tiếp ôm chầm lấy tôi, nghiêng đầu hỏi:
“Thủ đoạn của lão đại các cậu tàn nhẫn như vậy, cậu ở bên tôi thế này, thực sự không sợ sao?”
Tôi mím môi, ôm lại anh ấy:
“Sợ, sợ muốn chết.”
Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh ấy, hít thật sâu:
“Vì thế, ngộ nhỡ thực sự bị phát hiện, anh cứ nói là tôi ép anh, không liên quan gì đến anh. Những thủ đoạn đó, lão đại sẽ không nỡ dùng lên người anh đâu.”
Trên đỉnh đầu tôi, đồng tử của Mộ Lan co rụt lại trong giây lát.

