Sau đó, anh ấy chậm rãi nở một nụ cười, độ cong ngày càng lớn: “Được thôi.”
Giây tiếp theo, tôi bị kéo lên giường.
Mộ Lan co một chân quỳ bên cạnh tôi, nâng mặt tôi lên hôn một cách mãnh liệt.
Ngón tay anh ấy nghịch cúc áo sơ mi của tôi, khóe miệng treo nụ cười ma mị:
“Chẳng phải bảo là ép tôi sao? Phải chủ động lên chứ.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Bị anh ấy làm cho mê muội, tôi chủ động cởi cúc áo, ghé sát môi mình vào môi anh ấy…
Thời gian theo Mộ Lan, ban ngày anh ấy ra ngoài làm việc, bảo tôi ở nhà ngoan ngoãn đợi.
Thỉnh thoảng anh ấy về rất muộn, trên người mang theo vết thương.
Tuy anh ấy giải thích là do đóng cảnh võ thuật trong phim mới.
Nhưng…
Khi bôi thuốc lên những vết bầm trên người anh ấy, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Có phải lão đại làm không?”
Một số người giàu có thường có những sở thích đặc biệt trong chuyện chăn gối.
Có khi nào lão đại cũng…
Mộ Lan liếc nhìn tôi, thấy vẻ mặt xót xa và buồn bã của tôi thì ngẩn ra, rồi khóe môi khẽ nhếch lên.
Anh ấy vùi mặt vào ngực tôi, giọng nói trở nên đáng thương:
“A, cuối cùng cũng bị cậu phát hiện rồi, Lâm Mạch, lão đại làm tôi đau lắm…”
Quả nhiên là vậy.
Tôi nghiến răng, mắt đỏ hoe, lần đầu tiên thất thố chửi thề trước mặt Mộ Lan:
“Mẹ kiếp, cái tên biến thái đó.”
Ngực chợt đau.
Là Mộ Lan như thể xả giận mà cắn tôi một cái.
Giọng anh ấy run run, giống như hưng phấn, lại giống như sợ hãi, lặp lại một lần nữa:
“Ừ, cái tên biến thái đó.”
Tôi càng xót xa hơn, nhưng lại bất lực.
Chỉ biết càng thêm nuông chiều anh ấy.
9
Hôm đó Mộ Lan lại ra ngoài.
Tôi ở nhà đợi, không đợi được anh ấy về, mà lại đợi được lão đại đến.
Mấy tên anh em dìu lão đại đeo mặt nạ vào nhà:
“Lão đại bị trúng thuốc rồi, dược tính mạnh lắm, người ở đây đâu?”
Tôi ngẩn ra: “Anh ấy vẫn chưa về.”
Vì ích kỷ, tôi bồi thêm một câu:
“Nếu gấp quá thì tìm người khác đi ạ.”
Lão đại đột nhiên túm lấy cổ áo tôi, giọng khàn đặc:
“Không cần người khác.”
Xuyên qua lớp mặt nạ, đôi mắt kia nhìn thẳng vào tôi.
Bên trong như có một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt lòng người.
Anh ta lặp lại từng chữ một:
“Tôi chỉ cần cậu ấy. Lâm Mạch, lát nữa cậu ấy về thì đưa cậu ấy vào phòng cho tôi.”
Nói xong, anh ta tự mình lên lầu.
Tên anh em bên cạnh vẫn nói:
“Haiz, người tình nhỏ lần này chắc bị hành cho ra bã quá, thuốc này nghe nói mạnh lắm, lão đại lại hung dữ như vậy, chắc là đau chết mất.”
“Sao, cậu xót rồi à?”
“…”
Tôi siết chặt nắm đấm.
Lại nghĩ đến những vết thương trên người Mộ Lan.
Bắt tôi tận tay dâng người yêu cho kẻ khác chà đạp, dù người đó là lão đại…
Mẹ kiếp.
Thật sự không làm được.
Tôi hít một hơi thật sâu, nói dối:
“Người tình của lão đại hôm nay có việc, chưa chắc đã về, giờ tìm cũng không kịp nữa rồi.”
Anh em xung quanh nhìn tôi nghi hoặc.
Tôi cúi đầu:
“Lão đại dù sao cũng chỉ cần thuốc giải, ai mà chẳng được, chẳng phải chỉ là bị đàn ông… tôi cũng được, vả lại, tôi rất sạch sẽ.”
10
Tôi cứ ngỡ họ sẽ thắc mắc hoặc nghi ngờ.
Nhưng họ hoàn toàn không nghĩ nhiều, chỉ chấn động nhìn tôi:
“Đệt, Lâm Mạch, cậu có giác ngộ cao quá rồi đấy.”
“Có cần trung thành đến mức này không? Cậu yên tâm, sau khi giúp lão đại xong, chúng tôi nhất định sẽ báo lại với anh ấy.”
Tôi lắc đầu, giọng khô khốc: “Không cần đâu.”
Họ ai nấy đều vẻ mặt khâm phục, nhìn tôi như nhìn một vị “anh hùng thầm lặng”, vỗ vai tôi bôm bốp:
“Được, tình nghĩa này lão đại chắc chắn sẽ ghi nhớ.”
Họ chấp nhận đề nghị này.
Tôi nghiến răng, như thể đi ra pháp trường mà bước lên lầu.
Vào phòng, giọng lão đại khàn đặc:
“Lại đây.”
Sợ bị nhận ra không phải Mộ Lan, tôi không lên tiếng, im lặng tắt đèn.
Vừa đến cạnh giường, tôi đã bị lão đại dùng lực kéo mạnh lên giường.
Người đàn ông đè trên người tôi nóng hổi, hơi thở dồn dập.
Bàn tay lớn luồn vào cổ áo, như đang xác nhận điều gì đó trên ngực tôi, giọng điệu khàn khàn đầy thỏa mãn:
“A Mạch, sao em hình như vạm vỡ hơn rồi?”
Yết hầu tôi căng thẳng chuyển động.
Nhưng may là lão đại không truy cứu, ngược lại nôn nóng hôn tới tấp.
Vừa hôn, vừa thầm thì những lời tình tứ:
“Bé con, em không biết tôi nhớ em đến mức nào đâu.”
Nụ hôn dần dần dời xuống dưới.
“Tôi muốn làm thế này với em từ lâu rồi, bé con, em biết tôi đã phải nhịn khổ sở thế nào không?”
Những lời tình tứ thì vô cùng động lòng người.
Nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trí để nghe. Cơ bắp căng cứng, toàn thân cứng đờ như một khối sắt.
Trong bóng tối, suy nghĩ tôi mông lung.
Khi nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ, trong đầu tôi chợt hiện lên gương mặt của Mộ Lan.
Trước đây, vào một đêm “bảo vệ thân cận”.
Mộ Lan vùi mặt vào ngực tôi, ngẩng mặt hỏi:
“Lâm Mạch, có phải cậu thích tôi không, thích bao nhiêu?”
Lúc đó tôi chỉ biết ngây ra nhìn anh ấy.
Như một khúc gỗ bị nung nóng.
Mặt đỏ bừng, nhưng chẳng thể nói ra một lời tình tứ nào.
Rốt cuộc là thích anh ấy đến mức nào?
Bây giờ, tôi biết rồi.
Cơn đau từ phía sau ập đến, tôi nghiến chặt răng không thốt ra một tiếng.
Có lẽ là thích Mộ Lan đến mức——
Sẵn lòng thay anh ấy nằm dưới thân một người đàn ông khác.
Mẹ kiếp, đau thật đấy.
Mắt tôi nhòe đi.
Nhưng tôi lại không nhịn được mà nghĩ:
May mà người chịu khổ không phải là Mộ Lan.
11
Thuốc đó đúng là mạnh thật.
Lúc đầu lão đại dường như vẫn cố kiềm chế.
Nhưng sau đó thì hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh ta không giống một người từng có nhiều người tình.
Mà giống một thằng nhóc mới lớn, chỉ biết húc thẳng vào.
Tôi nghiến răng, vẫn không kìm được vài tiếng nức nở.
Trước đây đánh nhau bị thương bao nhiêu lần tôi cũng không thấy đau thế này, lần này thật sự quá khó nhịn.

