Tôi đã yêu người tình của lão đại ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bất chấp rủi ro bị bắn nát đầu, đêm nào tôi cũng lẻn vào phòng mỹ nhân để vụng trộm.

Cho đến ngày mọi chuyện bị bại lộ.

Tôi lấy thân mình che chắn cho mỹ nhân, gương mặt trắng bệch, run rẩy nói:

“Là tôi to gan lớn mật quyến rũ anh ấy, không liên quan gì đến anh ấy cả, muốn giết muốn chém cứ trút hết lên đầu tôi.”

Thế nhưng, thư ký của lão đại lại nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái, rồi liếc nhìn người phía sau lưng tôi:

“Lão đại, chẳng phải anh nói là không ăn cỏ gần hang sao? Sao giờ lại ‘xơi’ luôn cả anh em trong nhà thế này?”

Lão đại?

Tôi ngơ ngác quay đầu lại.

Mỹ nhân với đôi mắt phượng hơi cong lên, liếm môi như vẫn còn đang dư vị:

“Hết cách rồi, cơ ngực cậu ấy lớn quá, tôi không nhịn nổi.”

1

Tôi chỉ là một tên lâu la ở một địa bàn hẻo lánh.

Khi lão đại bất ngờ chuyển công tác đến khu vực của chúng tôi, tôi đã trúng tiếng sét ái tình với người tình đi cùng anh ta.

Họ đi từ xa tới, xung quanh là một dàn vệ sĩ áo đen.

Anh em xung quanh đều cung kính cúi đầu.

Chỉ có tôi là ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp đến mức phi lý kia.

Giây phút đó, mọi tiếng ồn ào xung quanh dường như biến mất.

Những người khác cũng chẳng còn hiện hữu.

Thế giới này hình như chỉ còn lại anh ấy… và tiếng tim tôi đập thình thịch như đánh trống.

Mỹ nhân bắt gặp ánh mắt tôi, đôi mắt phượng cong lên, nở một nụ cười đầy ma mị.

Tôi nhìn đến ngây dại.

Cho đến khi một tên anh em bên cạnh kéo mạnh tay áo tôi, thì thầm cảnh báo:

“Còn nhìn nữa! Lâm Mạch, cậu không muốn sống nữa à! Lão đại ghét nhất là bị nhìn trực diện, cái đồ ngốc này, mau cúi đầu xuống!”

Tôi vội vàng cúi đầu, lẩm bẩm:

“Đẹp quá…”

“…”

Khi họ đi khuất một lúc, anh em xung quanh mới dám ngẩng lên:

“Đẹp? Cậu nói người tình nhỏ của lão đại hả? Nghe đâu là một ngôi sao mới nổi trong giới giải trí đấy.”

Cậu ta vỗ đầu tôi một cái:

“Đừng mơ mộng nữa Lâm Mạch, đó là người của lão đại. Nếu bị phát hiện tâm tư này, coi chừng lão đại tặng cho một phát súng vào đầu đấy.”

Cái vỗ đầu này khiến tôi tỉnh táo lại. Đúng là sắc dục làm mờ lý trí.

Nhưng họ vẫn tò mò hỏi tôi:

“Mà Lâm Mạch, gan cậu to thật đấy, chỉ có cậu dám ngẩng đầu. Thấy lão đại chưa, có đẹp trai không?”

Chúng tôi chỉ là đám lâu la vùng sâu vùng xa, bình thường chẳng bao giờ được thấy mặt lão đại.

Tôi lắc đầu: “Tôi không chú ý.”

Vì lúc đó tôi chỉ mải nhìn mỹ nhân thôi.

Đẹp như vậy, tiếc là lại là người của lão đại.

2

Thế nhưng đến đêm, tôi không sao ngủ được.

Cứ nhắm mắt lại là hiện lên nụ cười mê hồn của mỹ nhân.

Tôi bật dậy, tìm kiếm những mỹ nam mới nổi trong giới giải trí, nhưng chẳng ai có được “vị” như anh ấy.

Sau khi lão đại và người tình rời đi, tôi vẫn ngoan ngoãn trông coi địa bàn.

Buổi tối, đám anh em rủ đi bar, tôi lắc đầu từ chối.

Họ cười nhạo:

“Lâm Mạch, cậu đúng là khúc gỗ mà.”

“Lớn thế này rồi mà chỉ biết đánh nhau thôi sao, có khuôn mặt và cơ bắp thế này mà chẳng có chút thú vui nào cả.”

Tôi cúi đầu không phản bác.

Nhưng chính “khúc gỗ” là tôi đây, khi lão đại và người tình quay lại khu vực này nghỉ đêm, đã làm một chuyện liều lĩnh đến tột cùng——

Trong lúc trực đêm ở cửa, tôi đã lẻn vào phòng người tình của lão đại.

Hiếm khi lão đại đưa người tình đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, lại còn sắp xếp cho tôi đứng gác ngay trước cửa phòng anh ấy.

Cơ hội này, nếu bỏ lỡ chắc chắn sẽ không bao giờ có lại.

Tôi rón rén mở cửa lẻn vào.

Trong phòng bật đèn ngủ dìu dịu.

Bước đến bên giường, tôi nhìn thấy gương mặt khi ngủ không chút phòng bị của mỹ nhân.

Ban đầu tôi chỉ muốn nhìn một cái thôi.

Nhưng khi thực sự nhìn thấy, tôi lại không kìm lòng được mà muốn chạm vào.

Đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng, cảm giác như có một luồng điện chạy khắp toàn thân.

Mỹ nhân mở mắt.

Đôi mắt phượng mang theo sự ướt át của cơn ngái ngủ.

Thấy tôi, đồng tử anh ấy co rụt lại, đôi môi hơi hé mở.

Tôi theo bản năng bịt miệng anh ấy lại:

“Suỵt.”

Ngoài cửa thỉnh thoảng có vệ sĩ tuần tra.

Phòng bên cạnh chính là nơi lão đại ngủ.

Trong tình cảnh này mà dám “ăn trộm” người của lão đại, chắc là tôi chán sống rồi.

Nhưng cảm giác làn da dưới lòng bàn tay quá tuyệt vời.

Đôi mắt long lanh như nai con của anh ấy nhìn thẳng vào tôi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong sự tĩnh lặng, tim tôi đập liên hồi.

Giây phút này, tôi cuối cùng cũng hiểu câu nói——

Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu.

Tôi lật người, leo lên giường của mỹ nhân.

3

Tôi ôm anh ấy từ phía sau, vùi mũi vào hõm cổ hít hà.

Thơm quá.

Người trong lòng không hề vùng vẫy, giống như bị hoảng sợ nên ngoan ngoãn để tôi ôm.

Ngoài dự đoán, mỹ nhân nhìn thì gầy, nhưng khi ôm mới thấy dáng người anh ấy thực sự rất chuẩn.

Đột nhiên, lòng bàn tay tôi cảm nhận được một sự ẩm ướt.

Nhận ra đó là gì, yết hầu tôi khẽ chuyển động.

Giây tiếp theo, lòng bàn tay lại bị liếm một cái.

Lông mi mỹ nhân run run, như muốn ra hiệu cho tôi bỏ tay ra.

Giọng tôi khàn đặc:

“Vậy anh đừng hét lên.”

Anh ấy gật đầu.

Sau khi tôi buông tay, anh ấy nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi:

“Cậu là cái cậu hôm nọ cứ nhìn tôi chằm chằm đúng không? Cậu tên là gì?”

Hơi thở phả vào mặt tôi.

Khoảng cách quá gần, cộng với sự tấn công của nhan sắc, tôi ngây ra, lắp bắp trả lời:

“Lâm… Lâm Mạch.”

“Lâm… Mạch.”

Anh ấy lặp lại tên tôi, chậm rãi nở một nụ cười, khi cười còn hiện ra hai lúm đồng tiền cực kỳ động lòng người:

“Nửa đêm lẻn vào phòng tôi, cậu không sợ bị lão đại phát hiện rồi bắn nát đầu sao?”

Vừa cười, anh ấy vừa tiến lại gần…

Tôi đờ người ra.

Cho đến khi trên môi cảm nhận được một sự mềm mại.

Đầu óc tôi nổ tung một tiếng “đoàng”.

Mặt tôi đỏ bừng, khô khốc nói:

“Anh… sao anh lại hôn… hôn tôi…”

Anh ấy quan sát phản ứng của tôi, trong mắt phượng đầy vẻ trêu chọc:

“Phản ứng thuần khiết vậy sao.”

Mỹ nhân dựa vào ngực tôi, ngón tay thon dài nghịch chiếc cúc áo của tôi:

“Lão đại dạo này chẳng chịu ngủ cùng tôi, may mà cậu đến, hay là cậu ở lại bầu bạn với tôi đi.”

Giọng nói của anh ấy như có móc câu.

Tôi bị câu mất sạch lý trí, chỉ biết đáp:

“Được.”

Cúc áo trước ngực bị tháo ra.

Anh ấy vùi mặt vào đó, bàn tay cũng không yên phận, miệng không ngừng khen:

“Giỏi quá, luyện tập chắc chắn thật đấy.”

Toàn thân tôi nóng bừng, không dám nhúc nhích.

Cho đến khi anh ấy gục trên ngực tôi ngủ say sưa.

Tôi vẫn nằm thẳng đơ như một khúc gỗ.

Gần sáng, tôi mới rón rén chuồn đi.

Tôi vừa cử động, mỹ nhân cũng tỉnh giấc.

Gương mặt diễm lệ nhưng không kém phần nam tính ấy dán vào ngực tôi hỏi:

“Ôm cậu ngủ thoải mái thật đấy, Lâm Mạch, tối mai cậu lại đến với tôi nhé?”

Tôi gần như không chút do dự mà gật đầu.

Mỹ nhân mỉm cười.

Yết hầu tôi chuyển động, ép mình phải rời đi.

Không đi ngay bây giờ, nếu bị phát hiện thì thật sự sẽ bị lão đại giết chết.

Đợi lúc vệ sĩ tuần tra đi khỏi, tôi chạy một mạch về ký túc xá, lúc này mới cảm thấy mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng.

Dưới mũi lão đại mà dám cuỗm người của anh ta.

Tôi đúng là điên rồi.

4

Nhưng những đêm sau đó, tôi vẫn liều lĩnh quay lại.

Có lẽ là do may mắn, lần nào tôi cũng tránh được vệ sĩ.

Mỹ nhân nói anh ấy tên là Mộ Lan, mới theo lão đại được một tháng.

Gần đây hình như bị thất sủng, lão đại toàn bắt anh ấy ngủ riêng phòng.

Mỗi khi kể về chuyện không vui, anh ấy lại vùi mặt vào ngực tôi cắn một cái để xả giận.

Nghe anh ấy nói vậy, lòng tôi chợt nhói đau.

Mộ Lan thích lão đại là điều dễ hiểu.

Lão đại rất lợi hại, sau khi tiếp quản đống hỗn độn từ cha để lại, chỉ trong vài năm đã “tẩy trắng” được các hoạt động phi pháp thành doanh nghiệp sạch.

Tuy tôi chưa bao giờ gặp mặt, nhưng nghe nói anh ta cũng rất đẹp trai.

Hiện nay ở thành phố S, những câu lạc bộ, khách sạn, bất động sản có tiếng đều là tài sản của lão đại.

Trước khi gặp Mộ Lan, đám lâu la chúng tôi đều sùng bái lão đại.

Nhưng bây giờ…

Nghe Mộ Lan nói về tình cảm dành cho lão đại, tôi mím môi.

Đột nhiên, tôi chẳng còn ngưỡng mộ lão đại nữa.

Ngực hơi đau, tôi nén tiếng rên, không ngăn cản Mộ Lan mà chỉ xoa đầu anh ấy.

Anh ấy ngẩng đầu, liếc nhìn tôi bằng đôi mắt phượng, rồi liếm nhẹ một cái như để an ủi.

Tôi lại một lần nữa bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Sau đó, lão đại thỉnh thoảng lại đưa Mộ Lan đến khu vực của chúng tôi làm việc.

Anh em cùng làm việc đều thắc mắc:

“Mọi người nói xem, sao lão đại cứ thích đưa người tình đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì nhỉ?”

“Đúng thế, mà còn thần bí nữa, chưa một lần lộ diện.”

“Thật sự muốn chiêm ngưỡng dung nhan lão đại quá, tôi cực kỳ sùng bái anh ấy, tiếc là anh ấy kín tiếng quá, ngoài mấy tên thân tín ra thì chẳng ai biết mặt.”

“…”

Tôi đứng bên cạnh không xen vào.

Cơ ngực hơi đau.

Cảm giác nóng hổi đêm qua dường như vẫn còn đó.

Bất kể vì lý do gì, lão đại và Mộ Lan cứ đến đây nhiều hơn thì tốt.

Cho đến một ngày, lão đại đột nhiên bảo thư ký nhắn tôi đến gặp.

Anh em nghe xong, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ:

“Chuyện gì vậy, lão đại có việc sao lại tìm một tên lâu la như cậu?”

Một tên lo lắng:

“Đúng đấy, Lâm Mạch, có phải cậu đắc tội gì với lão đại rồi không?”

Tôi giả vờ bình tĩnh lắc đầu, nhưng trong lòng thì hoang mang tột độ.

Suốt dọc đường tôi thấp thỏm không yên.

Chẳng lẽ chuyện tôi lẻn vào phòng Mộ Lan thời gian qua đã bị lộ?

Scroll Up