“Thấy thì thấy thôi, công ty mình đâu có quy định cấm thư ký yêu tổng tài?”

Được, được lắm! Nói chuyện với cái đồ mặt dày này đúng là không thể nào thông suốt được!

Sau ngày đó, tôi không cho Khấu Dữ hôn mình ở công ty nữa.

Và trong thời gian này, công việc của tôi cũng có chút thay đổi.

Những lời dỗ dành trước đây của Khấu Dữ dần trở thành sự thật.

Khối lượng công việc giảm mạnh, tôi không cần phải bay đi bay lại suốt ngày nữa. Đa số công việc được giao cho những người tin cậy cấp dưới.

Thậm chí tôi cảm thấy mình thực sự trở thành “tổng tài bá đạo” trong tiểu thuyết rồi.

Không cần dậy sớm, cả người trở nên cởi mở hơn.

Nhưng con người đúng là lạ lùng, giờ không bận nữa lại thấy không thoải mái.

“Trước đây anh đã nói rồi, bận rộn là vì em mới tiếp quản công ty, nhiều đối tác chưa hiểu em nên cần em ra mặt. Giờ ba năm trôi qua, ai cần gặp cũng gặp rồi, đương nhiên không cần em vất vả nữa.”

Khấu Dữ sáp lại, dính lấy tôi.

“Nhưng không có nghĩa là em không có việc gì để làm.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như làm…”

Chữ cuối cùng rất nhẹ, nhưng tôi nghe rõ mồn một.

Tôi tát một phát vào mặt Khấu Dữ.

Rốt cuộc là ai “ăn” ai hả! Đồ không biết xấu hổ.

Khấu Dữ đúng là không biết xấu hổ thật.

Không lâu sau, anh ta dọn thẳng vào nhà tôi.

Thế là hay rồi, ngày nào cũng sống những ngày tháng “không biết ngượng là gì”.

Nhiều lúc tôi muốn đá anh ta ra khỏi nhà, nhưng chưa kịp đá thì chuyện của chúng tôi bị bố tôi bắt quả tang.

Chuyện này chủ yếu là lỗi của Khấu Dữ. Ai bảo anh ta không mặc áo mà đã chạy ra mở cửa làm gì.

Muốn nói dối, biện minh cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

24

Vì nhìn từ góc độ nào đi nữa, giải thích cũng là vô ích.

Nhưng cảnh tượng bố tôi nổi trận lôi đình như tôi tưởng tượng đã không xảy ra.

Ông chỉ nhìn tôi, rồi nhìn Khấu Dữ, cuối cùng gọi tôi vào thư phòng.

“Con và Khấu Dữ…”

“Vâng, chúng con ở bên nhau rồi. Bố, chuyện này đều là lỗi của con, bố đừng trách Khấu Dữ.”

“Ai bảo bố trách nó?!”

“Hả?”

Tôi ngẩng lên, bố tôi chẳng hề tức giận, trái lại nụ cười trên mặt ông còn rạng rỡ hơn bao giờ hết.

“Con trai à, làm tốt lắm! Trước đây bố mẹ còn lo, ngộ nhỡ Khấu Dữ bị ai cướp mất, con không có người giúp thì quản lý công ty kiểu gì. Với cái đầu của con, nếu không có Khấu Dữ hỗ trợ, chắc công ty phá sản từ lâu rồi.”

Con xin cảm ơn bố nhiều lắm! Chẳng biết đây là khen hay là chửi con nữa.

“Giờ thì tốt rồi, bố với mẹ không còn phải lo chuyện đó nữa, cuối cùng cũng có thể an tâm nghỉ hưu. Tốt, tốt quá rồi!”

Quả nhiên, nỗi lo của tôi là thừa. Bố tôi chẳng quan tâm tình cảm của tôi với Khấu Dữ, trong mắt ông chỉ có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ.

Sau khi tiễn bố đi, tôi nghe thấy Khấu Dữ thở phào một hơi dài.

“Sao thế? Căng thẳng à? Tôi cứ tưởng anh không biết căng thẳng chứ, bố em hài lòng về anh như vậy, dù có giận em cũng không thể giận anh được.”

Khấu Dữ ngồi xuống cạnh tôi.

“Vì là gặp bố vợ mà, cảm giác khác hẳn lúc trước, căng thẳng là chuyện bình thường.”

Anh ta đúng là khéo nói.

“Yên tâm đi, bố vợ hài lòng về anh lắm, hận không thể nhận anh làm con trai luôn.”

25

“Vậy thì tốt.”

Công ty dưới sự dẫn dắt của tôi… và Khấu Dữ, ngày càng phát triển.

Tình cảm giữa tôi và anh ta cũng ngày một sâu đậm.

Một ngày nọ, tôi chợt nhớ ra mình chưa hỏi anh ta thích tôi từ khi nào.

Vì chuyện tôi thích anh ta thì anh ta sớm đã đoán ra rồi.

“Lần đầu gặp.”

“Hửm? Lần đầu gặp ở công ty sao?”

“Không, là lúc anh học đại học, anh đến nhà họ Vệ cảm ơn Vệ tổng và gặp em lần đầu.”

Tôi nhớ ra rồi.

“Anh đúng là không phải con người mà, lúc đó em mới vào đại học thôi đấy!”

Scroll Up