Khấu Dữ: [Có phải trước đây ở trước mặt anh, vì không muốn làm anh tổn thương nên em mới giả vờ thích anh không?]
Đúng là oan cho tôi quá! Ai mà chê Khấu Dữ chứ?
Sự tương phản giữa mạng và đời thực rõ ràng là điểm cộng mà!
Tôi: [Thực ra là tôi ngại. Lúc trước không biết là anh nên nói gì cũng được, giờ biết là anh rồi, tôi thấy nói những lời đó cứ kỳ kỳ sao ấy.]
Khấu Dữ: [Anh hiểu rồi, bé yêu là vì ngại.]
Ngại cái gì chứ! Tôi chỉ là chưa thích nghi kịp thôi.
Khấu Dữ: [Không sao, anh sẽ khiến bé yêu nhanh chóng thích nghi với mối quan hệ của chúng ta.]
Tôi không biết cách của anh ta là gì, nhưng vì anh ta đã nói vậy nên tôi cứ mặc kệ.
Nhưng tôi vạn lần không ngờ, Khấu Dữ lại dùng cách này…
21
“Đủ… đủ rồi, còn đang ở công ty đấy!”
Tôi đẩy vai Khấu Dữ, không muốn anh ta tiến thêm nữa.
Anh ta đeo kính vào, cầm ly nước bên cạnh cho tôi uống một ngụm.
“Sợ gì chứ? Không ai vào đâu, anh khóa cửa rồi.”
Tôi vừa ngượng vừa giận. Không ngờ Khấu Dữ lại táo bạo đến thế, dám làm chuyện này ngay tại công ty.
“Anh thật là… May mà công ty không cấm yêu đương văn phòng, không thì anh bị tôi đuổi việc lâu rồi.”
Khấu Dữ chẳng mảy may lo lắng, thong thả lau miệng cho tôi, rồi cài từng chiếc cúc áo sơ mi cho tôi.
“Vệ tổng nỡ sao?”
Khấu Dữ cười trông như một con hồ ly tinh, làm tôi nổi nóng.
Tôi túm gáy anh ta hôn mạnh một cái.
“Tất nhiên là không nỡ, nhưng nếu có chuyện đó, anh chỉ có thể làm tình nhân của tôi chứ không được làm thư ký.”
“Cũng được, nhưng anh tình nhân này có tính chiếm hữu cao lắm, ngoài anh ra không ai được gần em, nếu không…”
Khấu Dữ kéo mạnh chiếc cà vạt khi đang thắt cho tôi, suýt chút nữa làm tôi nghẹt thở.
“Anh có nhiều chiêu lắm.”
Đúng là người đàn ông đáng sợ.
Khấu Dữ là kiểu người “được đà lấn tới”.
Anh ta không chỉ thỏa mãn ở văn phòng, mà tất cả những nơi chúng tôi từng “chạy tàu” (nói chuyện gợi tình) trên mạng, anh ta đều hiện thực hóa từng cái một.
Từ đó về sau, dù là ngoài đời hay trên mạng, trước khi nói gì tôi đều phải cân nhắc thật kỹ, sợ bị Khấu Dữ ghi lại rồi thực hiện.
Dù chúng tôi nghĩ mình giấu khá kỹ, nhưng nhân viên công ty thì không nghĩ vậy.
Một ngày nọ, lúc ra pha cà phê, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của nhân viên.
22
“Thư ký Khấu với Vệ tổng dạo này hình như có gì đó sai sai nhỉ? Cảm giác hai người họ có thay đổi chút chút.”
“Thay đổi chút chút gì chứ? Tôi cảm giác thư ký Khấu ‘được nếm mùi’ rồi, nhìn Vệ tổng tình tứ kinh khủng.”
“Hai người họ thành đôi rồi sao? CP tôi chèo cuối cùng cũng thành thật rồi?”
“Tôi nghĩ là thành rồi, mọi người không thấy sao? Nhiều lúc hai người họ ở riêng trong văn phòng, lúc thư ký Khấu đi ra, cái miệng nhìn là biết có chuyện rồi.”
“Đừng nói nữa, tôi cũng thấy vậy, mà có hôm sáng sớm tôi đến, còn thấy thư ký Khấu xoa eo cho Vệ tổng nữa cơ!”
“Chắc chắn là ở bên nhau rồi.”
“Chuẩn luôn, đứng cạnh nhau mà ánh mắt như kéo sợi tơ vậy, sao mà không yêu nhau cho được.”
Giữa lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, một giọng nói nhỏ vang lên:
“Thật ra… tuần trước có lần tôi quay lại lấy đồ bỏ quên, đúng lúc bắt gặp Vệ tổng và thư ký Khấu đang hôn nhau, tôi còn chưa kịp chạy thì họ đã vào văn phòng và khóa trái cửa lại.”
“Vãi! Chuyện chấn động thế này sao giờ bà mới nói?!”
“Thì… sợ mọi người không tin thôi mà.”
Những lời sau đó tôi không nghe nổi nữa, vội vàng quay về văn phòng, mặt đỏ như gấc.
Khấu Dữ thấy tôi vào, còn quan tâm hỏi một câu:
“Sao thế? Sao mặt đỏ vậy?”
“Từ giờ không được làm chuyện đó ở công ty nữa, cũng không được hôn tôi! Anh có biết là bị nhân viên bắt gặp rồi không!”
Khấu Dữ thoáng ngẩn ra, nhưng chỉ một giây thôi.
Vì anh ta nhanh chóng chấp nhận chuyện này.
23

