“Phải, lúc đó em non nớt đến mức cảm giác như có thể vắt ra nước vậy. Nhưng lúc đó anh quá tệ, nên sau khi về, anh đã nỗ lực học tập, để một ngày có thể đường đường chính chính đứng trước mặt em.”

Đúng là thâm trầm quá mà.

Hóa ra là vậy, hèn gì tôi luôn thấy Khấu Dữ đúng gu mình một cách kỳ lạ, như thể được thiết kế riêng cho tôi vậy. Từ bàn tay, vóc dáng cho đến khuôn mặt.

Giờ nghe rồi mới biết, đúng là “đo ni đóng giày” cho tôi thật.

Anh ta từng bước giăng bẫy để tôi cắn câu, mà lại không vội thu lưới, kiên nhẫn thật sự.

“Sao anh mưu mô thế?”

“Không mưu mô một chút thì sao khiến em yêu anh được? Anh không làm chuyện gì không nắm chắc, chỉ khi hoàn toàn xác nhận tình cảm của em, anh mới thu lưới.”

Dù cảm giác bị tính toán không thoải mái lắm, nhưng nếu bị tính toán theo kiểu này thì… thực ra cũng chẳng sao.

“Vất vả lắm đúng không?”

“Hửm?”

“Để bước đến bên cạnh em, chắc anh đã phải nỗ lực nhiều lắm.”

“Cũng bình thường thôi, chỉ cần nghĩ đến việc được đứng cạnh em, anh không thấy vất vả chút nào.”

Hầy. Sức hút của tôi đúng là quá lớn mà.

Xem đi, Khấu Dữ yêu tôi đến mức không thể thoát ra được rồi.

Nhưng mà, tôi cũng yêu anh ấy.

[HOÀN]

Scroll Up