Bé yêu: [Bụng nhỏ của bé yêu cũng đẹp mà, chụp cho anh xem được không?]

Tôi: [Bụng em có gì đẹp, cơ bụng mất hết rồi, anh định cười nhạo em à?]

Bé yêu: [Sao có thể chứ? Anh không bao giờ cười bé yêu đâu, anh thích kiểu bụng như vậy của em, cho anh xem đi mà. Anh làm việc cũng vất vả lắm, coi như là phần thưởng cho anh được không?]

Được rồi, tôi thực sự không thể từ chối một F như thế này.

8

Tôi đã thay đồ, tắm rửa xong, lười ra ngoài chụp ảnh như F.

Tôi hất chăn, vén áo lên, chụp đại một tấm rồi gửi cho anh ấy.

Bé yêu: [Eo bé yêu thon quá, cảm giác một bàn tay anh là ôm trọn.]

Bé yêu: [Không giống như của anh, liệu có hiện ra hình dạng không nhỉ?]

Tôi nhìn tin nhắn, ban đầu không phản ứng kịp, sau đó toàn thân đỏ bừng lên.

Tôi: [Sao… sao anh có thể nói những lời như vậy?!]

Bé yêu: [Sao thế? Bé yêu ngượng à?]

Bé yêu: [Nhưng anh thực sự rất thích bụng của bé yêu.]

Đủ rồi, đủ rồi. Tôi thực sự không “sao” nổi người đàn ông này.

Hóa ra những lời tôi nói trước đây chỉ là trò trẻ con. Đây mới là lời của đàn ông trưởng thành.

Tôi mở lại ảnh F gửi, phóng to thu nhỏ để nhìn.

Một chi tiết mà lúc nãy tôi không để ý bỗng hiện ra.

Trên cổ tay F có một sợi dây chuyền mảnh.

Nếu là lúc khác tôi sẽ không quan tâm, nhưng sợi dây này… tôi từng thấy trên cổ tay của Khấu Dữ.

Hồi đó khi Khấu Dữ đưa đồ cho tôi, tôi đã nhìn thấy và còn cười nhạo anh ta đeo cái dây nhìn “ẻo lả”.

Nhưng giờ thấy nó trên tay F, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Con người đúng là tiêu chuẩn kép mà.

Tôi nói cho F biết khám phá này.

Tôi: [Vòng tay của anh giống hệt của thư ký em, không biết còn tưởng hai người là một đấy.]

Bé yêu: [Hửm? Có lẽ… có lẽ là trùng hợp thôi, chứng tỏ gu của bọn anh khá giống nhau.]

9

Đúng là trùng hợp thật.

Đôi khi phong cách ăn mặc của F cũng giống Khấu Dữ. Nhưng vest thì chỉ có vài kiểu đó, giống nhau cũng là bình thường.

Tôi không nghĩ nhiều nữa.

Tiếp theo, dưới sự sắp xếp của Khấu Dữ, tôi lại bay liên tục mấy ngày.

Từ nước ngoài về trong nước, từ tỉnh này sang tỉnh khác, bận đến mức chân không chạm đất.

Khi cuối cùng cũng về đến Kinh Thị, tôi cảm giác mình sắp đột quỵ đến nơi.

Còn Khấu Dữ đi cùng tôi thì vẫn như không có chuyện gì, nếu tôi không nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh ta thì tôi đã tin anh ta không mệt.

“Không ổn rồi, tôi không làm nổi nữa, mấy việc đó không thể giao cho người khác sao? Tập đoàn mình không lẽ chỉ có một mình tôi là cấp cao còn sống để thở thôi à?”

Khấu Dữ liếc tôi một cái:

“Đương nhiên là còn, nhưng không phải lúc này. Nhiều hợp đồng là lần đầu hợp tác, nếu Vệ tổng không đích thân ra mặt thì một là thiếu thành ý, hai là không có lợi cho sau này. Ngài mới tiếp quản công ty ba năm, nhiều đối tác chưa quen ngài, cho nên…”

“Thôi thôi, đừng nói nữa.”

Đạo lý tôi hiểu, nhưng tôi không phải người sắt!

“Tôi không quan tâm, tôi cần nghỉ ngơi, nếu không cậu cứ đi nói với bố tôi là tôi không làm nữa, tôi muốn về làm phú nhị đại, để ông tự quản lý đi.”

Tôi cứ ngỡ Khấu Dữ sẽ từ chối, nhưng lần này anh ta lại “đổi tính”.

“Tôi có thể cho ngài thời gian nghỉ ngơi, vả lại tôi cũng định nói với ngài, từ giờ đến 5 giờ chiều mai, chúng ta không có lịch trình nào cả.”

Tôi không tin vào tai mình:

“Nhân viên người ta nghỉ còn có ngày nghỉ đơn, nghỉ đôi! Tôi là tổng tài mà chỉ được nghỉ từ chiều nay đến chiều mai thôi sao?”

10

“Đúng vậy, Vệ tổng, và tôi cũng thế.”

Tôi định nói: “Tôi với cậu sao mà giống nhau được?” Tôi đâu có cuồng công việc như anh.

Nhưng nghĩ lại, lỡ nói ra rồi anh ta bắt tôi làm việc xuyên ngày đêm thì sao?

Bố tôi giờ nghe lời Khấu Dữ lắm, nhất là khi công ty ngày càng phát triển. Ông hận không thể nhận Khấu Dữ làm con trai luôn.

Scroll Up