Còn tôi chỉ là một con rối có quan hệ huyết thống mà thôi.

Nếu Khấu Dữ đi mách lẻo, người bị ăn chửi chắc chắn là tôi.

“Được, vậy trong thời gian này, cậu cấm nhắn tin cho tôi, cấm làm phiền tôi. Dù cậu có nhắn tin hay gọi điện tôi cũng không nghe, hiểu chưa?”

“Vâng.”

Khấu Dữ đưa tôi về nhà.

Đã một thời gian tôi không nói chuyện với F. Trong lúc tôi đi công tác, F cũng rất bận.

Hai người cùng bận thì đương nhiên không có thời gian nói chuyện.

Nhưng giờ tôi đột nhiên rất muốn gặp F. Ý nghĩ đó cứ thế lớn dần trong lòng.

Tôi nhanh chóng mở khung chat với F, định nói là ngày mai gặp nhau đi.

Ai ngờ tin nhắn chưa gửi đi thì F đã nhắn trước.

Bé yêu: [Bé yêu, ngày mai em có thời gian không? Chúng ta gặp nhau nhé?]

Đúng là tâm đầu ý hợp!

Tôi: [Có, có chứ, em cũng định hẹn anh ngày mai gặp mặt đây.]

Bé yêu: [Vậy thì tốt quá, chúng ta nghĩ giống nhau rồi.]

Hẹn xong địa điểm với F, tôi đi ăn rồi tắm rửa.

Khi quay lại, tôi thấy tin nhắn của Khấu Dữ.

Dù mồm nói là không xem, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà bấm vào.

Khấu Dữ: [Vệ tổng, tôi có thể gọi điện cho ngài nói chút chuyện không?]

11

Trong lòng tôi lập tức báo động. Chắc chắn không có chuyện gì tốt.

Vì tôi và Khấu Dữ chẳng có chuyện riêng tư nào để nói.

Tôi nhanh chóng nhắn tin từ chối.

Tôi: [Không được, đã nói là từ giờ đến chiều mai không bàn chuyện công việc, cho nên dù cậu muốn nói gì cũng phải đợi ngày mai gặp mới được kể!]

Khấu Dữ: [Thật sao? Tôi thấy nếu ngài không nghe, ngày mai có lẽ ngài sẽ hối hận đấy.]

Tôi: [Tuyệt đối không! Tôi tuyệt đối không bao giờ hối hận!]

Khấu Dữ: [Vậy thì được.]

Giải quyết xong Khấu Dữ, tôi vào phòng thay đồ, chọn quần áo mất nửa tiếng đồng hồ mới chốt được bộ đồ ngày mai mặc.

Định ngủ sớm để ngày mai có trạng thái tốt nhất gặp F, nhưng nằm nửa tiếng vẫn không ngủ được.

Tôi: [Bé yêu, anh ngủ chưa?]

Bé yêu: [Chưa, nghĩ đến việc ngày mai gặp em nên anh hơi mất ngủ.]

Tôi: [Em cũng vậy! Hồi hộp quá.]

Bé yêu: [Bé yêu, nếu ngày mai em thấy anh không giống như mong đợi, em có bỏ mặc anh mà quay lưng đi không?]

Tôi: [Đương nhiên là không rồi! Kể cả anh có giống ông thầy chủ nhiệm hồi cấp ba của em, em cũng không chê đâu.]

Thực ra nói vậy không phải vì tôi yêu F quá mức, mà đơn giản là tôi nghĩ với vóc dáng và giọng nói đó, anh ấy không thể nào giống ông thầy chủ nhiệm được. Nên tôi mới khẳng định chắc nịch như vậy.

Bé yêu: [Được, vậy ngày mai khi gặp anh, điều đầu tiên em muốn làm với anh là gì?]

Tôi: [Tất nhiên là cho anh một cái ôm thật lớn rồi!]

Tất nhiên, ý nghĩ của tôi không “trong sáng” đến thế.

12

Những điều tôi muốn làm, hiện tại không thể nói thẳng ra, sợ làm F hoảng mà không muốn gặp nữa.

Tôi và F nói chuyện thêm một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, tôi ôm tâm trạng căng thẳng và mong đợi lái xe đến điểm hẹn.

Không phải quán cà phê hay nhà hàng Tây, mà là một tiệm sách cà phê.

Trùng hợp là tầng trên của tiệm sách chính là khách sạn của tập đoàn tôi.

Tôi thầm vui, F hẹn ở đây chắc cũng có ý định giống tôi. Xem ra tôi cũng không quá vội vàng.

Tôi ngồi trong góc, không gọi cà phê vì ngày nào cũng uống sắp nôn ra rồi.

Tôi nhìn ra cửa, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.

Cuối cùng, cửa mở.

Cái nhìn đầu tiên: Vóc dáng hoàn hảo.

Cái nhìn thứ hai: Khuôn mặt hoàn hảo.

Nhưng… tại sao lại là Khấu Dữ!!!

Chẳng lẽ anh ta đến tìm tôi bàn công việc? Nhưng hôm nay anh ta không hề hỏi tôi ở đâu, tôi tự lái xe đến đây mà.

Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất…

“Bé yêu.”

Nghe giọng nói vang lên từ trên đầu, tôi như bị sét đánh, đờ người tại chỗ.

Là Khấu Dữ.

Không đúng! Sao lại là Khấu Dữ được!

Hóa ra là vậy. Lúc xem ảnh, tôi cứ thấy F quen quen nhưng không nhớ ra là ở đâu.

Scroll Up