Từ khi biết xu hướng tính dục của mình, tôi chưa từng có ý nghĩ đó với người đàn ông nào.
Nhưng bố tôi đã cảnh báo tôi. Đúng là không ai hiểu con bằng bố.
Ngay đêm đó, ông gọi tôi vào thư phòng và răn đe:
“Dẹp ngay mấy cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Khấu Dữ là người có thực tài, con đừng tưởng cậu ta giống đám bạn ăn chơi của con. Muốn trêu ghẹo thì tìm người khác, nếu con làm Khấu Dữ bỏ đi, xem con làm sao trụ lại được ở tập đoàn này.”
Dù bị cảnh báo nhưng tôi chẳng nhớ lâu.
Lúc đầu tôi không quá vồ vập. Vì xưa nay tôi luôn là người được theo đuổi, giờ bảo tôi đi theo đuổi người khác thì cần thời gian điều chỉnh.
Vả lại “gần quan được ban lộc”, cứ ở cạnh nhau rồi sẽ thành đôi thôi.
Tiếc là tôi nghĩ quá đơn giản.
Khấu Dữ đúng là một con quái vật cuồng công việc.
Anh ta “cày”, và anh ta kéo tôi “cày” cùng.
Có vài lần, tôi cứ ngỡ mình mới là nhân viên của anh ta.
Hơn nữa, Khấu Dữ là người có năng lượng cực kỳ dồi dào.
Sau khi hoàn thành đống việc anh ta giao, tôi chỉ muốn về nhà nằm ườn ra.
Nhưng anh ta thì không. Xong việc, anh ta còn có thể đi gym.
Đúng là quá mức cuồng cày, tôi xin chào thua.
6
Không chỉ ngày thường, ngay cả khi đi công tác anh ta cũng phải đi gym.
Ban đầu tôi còn có ý đồ với anh ta, nhưng thời gian trôi qua, tôi chỉ còn thấy oán hận.
Quả nhiên, tình yêu có thể bị mài mòn bởi công việc bận rộn.
Nói thẳng ra, thời gian tôi gặp Khấu Dữ còn ít hơn cả thời gian tôi gặp bố mình.
Thế này thì ai mà dám rung động nữa? Tôi thì chịu.
Vả lại, tôi nhận ra tôi và Khấu Dữ không cùng một thế giới.
Anh ta giỏi, cầu tiến, có tầm nhìn và nhiệt huyết.
Còn tôi? Tôi chỉ muốn làm một con “cá mặn” (lười biếng).
Mỗi khi ngồi trên ghế giám đốc, tôi lại muốn hỏi bố rằng, sao không sinh cho tôi một anh chị hoặc em trai em gái gì đó để tôi đỡ khổ.
Tiếc là hồi đó bố mẹ tôi thực hiện chính sách “sinh ít con, nuôi cho tốt”, vừa sinh tôi ra là hai ông bà đi thắt ống dẫn tinh luôn.
Giờ thì hay rồi, tôi bị ép trở thành “vua cày cuốc”, mà người dắt tôi đi cày chính là Khấu Dữ.
Nếu không có anh ta, chắc chắn tôi đã sống đời cá mặn từ lâu.
Vì vậy, chúng tôi không cùng thế giới, càng không thể hòa nhập vào nhau.
Nếu không có Khấu Dữ, có lẽ cuộc đời tổng tài của tôi sẽ giống hệt trong tiểu thuyết.
Nhưng hối hận thì đã muộn, tôi đã trở thành một kẻ làm thuê thê thảm, mà lại là làm thuê cho chính mình.
Cho nên, dù Khấu Dữ có đẹp đúng gu tôi đến mấy, tôi cũng không còn cảm xúc gì nữa.
Tôi: [Đương nhiên rồi, em ghét nhất là anh ta!]
Tôi: [Nếu có thể, em hy vọng ngày mai không phải nhìn thấy mặt anh ta.]
F không hùa theo tôi nữa mà nhanh chóng chuyển chủ đề.
7
Bé yêu: [Dạo này anh tập gym có tiến triển, em có muốn xem không?]
Bé yêu: [Coi như là để an ủi tâm hồn mệt mỏi của em vậy.]
Tôi: [Đương nhiên là muốn rồi! Hi hi, dạo này em chẳng có thời gian đi gym, cơ bụng mất sạch rồi.]
Bé yêu: [Không sao, anh có là được rồi.]
Một lát sau, F gửi cho tôi mấy tấm ảnh. Đủ mọi góc độ.
Có thể thấy, F thuộc kiểu người mặc quần áo thì gầy, nhưng cởi ra thì “mlem”.
Nhìn vẻ ngoài ai mà ngờ anh ấy lại có nhiều cơ bắp thế kia chứ.
Cơ ngực tập đẹp thật, cảm giác rất hợp để tôi vùi mặt vào.
Nỗi vất vả làm việc cả ngày quả thực nên được an ủi như thế này.
Tiếc là hiện tại tôi chỉ có thể nhìn qua màn hình.
Quá tiếc! Thật sự quá tiếc!
Bé yêu: [Hài lòng không, bé yêu?]
Tôi: [Đã quá! Sao dáng anh đẹp thế, bao giờ em mới tập được như anh nhỉ?]
Không người đàn ông nào là không ngưỡng mộ vóc dáng này.
Cơ nhiều quá thì nhìn thô, ít quá thì không ra gì.
Vóc dáng của F chính là “vóc dáng trong mơ” của tôi.
Nhưng một con cá mặn như tôi, kiếp này chắc không bao giờ tập được.

