TÔI LÀ TỔNG TÀI BÁ ĐẠO, NHƯNG LẠI BỊ THƯ KÝ “XỬ”

Tôi là một tổng tài bá đạo cực kỳ bận rộn.

Vì bận đến mức không có thời gian yêu đương, nên tôi quyết định yêu qua mạng.

Hẹn hò được ba tháng, cuối cùng cũng đến ngày gặp mặt ngoài đời.

Ai ngờ, người xuất hiện trước mặt tôi lại là anh chàng thư ký vừa sạch sẽ quá mức, vừa khó chiều, lại còn cuồng đúng giờ đến đáng sợ của tôi!

Anh ta đứng trước mặt tôi, thản nhiên nhìn đồng hồ đeo tay.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã kéo tôi đứng dậy.

“Chúng ta còn bốn tiếng nữa, bốn tiếng sau chúng ta sẽ ra sân bay.”

Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, thì lúc bị anh ta đè xuống giường, tôi mới sực tỉnh.

“Khấu Dữ, mẹ kiếp, tôi là sếp của cậu đấy!”

“Nhưng bé yêu à, trên điện thoại anh đâu có nói như vậy.”

Bốn tiếng sau, tôi xuất hiện trên xe đúng giờ, tận hưởng dịch vụ xoa eo của Khấu Dữ.

“Cậu mới là tên bóc lột!”

1

Tôi: [Gửi ảnh]

Tôi: [Bé yêu ơi, cà phê khó uống quá, sao ngày nào sáng ra cũng phải uống nhỉ? Đương nhiên là vì ngày nào em cũng bận tối tăm mặt mũi rồi.]

Tôi: [Hôm nay thư ký của em lại đến tận nhà gọi em dậy, nếu em không phản ứng nhanh thì đã bị cậu ta nhìn thấy bộ đồ ngủ SpongeBob rồi, xấu hổ chết mất.]

Tôi: [Anh nói xem sao lại có nhân viên chăm chỉ đến thế nhỉ?]

Tôi: [Rốt cuộc em là sếp, hay cậu ta là sếp vậy? Không thể nghỉ ngơi một chút sao?]

Tôi: [Bé yêu, anh vẫn chưa ngủ dậy à? Em nhớ anh quá.]

Tin nhắn gửi đi hết cái này đến cái khác, nhưng tôi không nhận được phản hồi ngay.

Đúng vậy, tôi chính là kiểu “tổng tài bá đạo” trong tiểu thuyết.

Sở hữu công ty với hàng nghìn nhân viên, tài sản hàng chục tỷ.

Nhưng… tôi chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

Còn mấy cái kiểu cuộc sống xa hoa, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng với bạn bè ăn chơi ấy à?

Chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Tất cả là vì bên cạnh tôi có một anh thư ký.

Gọi là thư ký, nhưng anh ta giống “giám thị” hơn!

2

Ngày nào anh ta cũng sắp xếp lịch trình dày đặc cho tôi, chính xác đến từng phút.

Mấy giờ dậy, mấy giờ ngủ, anh ta lo hết.

Không dậy nổi cũng chẳng sao.

Vì đằng nào anh ta cũng sẽ đến tận nhà gọi tôi dậy đúng giờ.

Mà nếu tôi vẫn không chịu dậy?

Anh ta sẽ thực sự thò tay hất chăn ra và giúp tôi mặc quần áo đấy.

Tất nhiên, tôi chưa bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Vì tôi không thể vứt bỏ liêm sỉ của mình như vậy được.

Nếu nói những chuyện này sau ba năm bận rộn đã trở thành thói quen, thì điều tôi không thể chấp nhận nhất là: Tôi thậm chí không có thời gian để yêu!

Năm nay tôi 28 tuổi rồi! Vẫn còn “ế từ trong trứng”.

Dù bạn bè có giới thiệu, tôi cũng chẳng có thời gian mà đi hẹn hò.

Thế là tôi yêu qua mạng.

Phải, một tổng tài như tôi lại đi yêu qua mạng.

Nhưng đối tượng của tôi rất tuyệt.

Vóc dáng, giọng nói đều đúng gu tôi một cách hoàn hảo.

Lần cuối cùng tôi gặp một người hợp khẩu vị như vậy là thư ký của tôi, Khấu Dữ.

Tất nhiên, giờ thì không còn nữa.

Vì cái tính cách khó chiều của anh ta đã bị tôi gạch tên khỏi danh sách chọn bạn đời.

Bé yêu: [Em vất vả rồi, bé yêu dậy sớm quá, nhưng bé yêu của anh giỏi thật đấy.]

Thông báo tin nhắn liên tục nhảy ra.

Tôi háo hức cầm điện thoại lên, tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi để nhắn tin cho đối phương.

Bé yêu: [Thư ký xấu, bé yêu ngoan, nhưng mà em nhớ uống ít cà phê thôi nhé, không tốt cho sức khỏe đâu.]

Bé yêu: [Một ngày mới hãy làm việc chăm chỉ nhé, anh cũng đi làm đây, tối mình nói chuyện sau.]

Tôi: [Vâng.]

Tôi mãn nguyện cất điện thoại, rồi nốc một ngụm cà phê đắng ngắt.

Không uống không được, vì ngày nào tôi cũng buồn ngủ như một con trâu vậy.

3

Tôi và đối tượng yêu qua mạng, F, đã quen nhau được ba tháng.

Anh ấy gửi cho tôi khá nhiều ảnh, nhưng không có tấm nào chụp chính diện.

Có lẽ vì ngại, hoặc không muốn lộ diện quá sớm trên mạng, nên tôi cũng thấu hiểu.

Dù sao thì mấy tấm ảnh cơ bụng và ảnh chụp bàn tay là đủ để tôi “nhấm nháp” rồi.

Để bảo vệ quyền riêng tư, chúng tôi thậm chí còn không trao đổi tên thật.

Nhưng dạo gần đây, tôi cảm thấy chỉ nhắn tin qua màn hình là không đủ.

Tôi muốn gặp mặt nhưng mãi không tìm được cái cớ thích hợp.

Hôm nay tôi chợt nảy ra ý định chủ động đề nghị gặp mặt.

Ai ngờ tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì cửa văn phòng đã bị đẩy ra.

Người bước vào mặc vest đen, sơ mi trắng.

Vẻ ngoài cực kỳ cấm dục, đặc biệt là khuôn mặt đó, đẹp đến mức làm tôi “gãy chân”.

Tất nhiên, nếu trong tay anh ta không cầm tập hồ sơ thì sẽ còn đẹp hơn nữa.

“Vệ tổng, đây là hợp đồng và tài liệu cần ký hôm nay, ngài có thể vừa xem vừa nghe tôi sắp xếp lịch trình.”

Tôi bực bội xua tay, bảo Khấu Dữ cứ nói đi.

Nhưng càng nghe, tôi càng thấy có gì đó sai sai.

Tôi đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, ngắt lời anh ta.

“Có chuyện gì vậy, Vệ tổng?”

“Thư ký Khấu, tôi muốn hỏi một chút, tại sao tôi đã là tổng tài rồi mà lịch trình mỗi ngày vẫn bận như vậy? Có những việc không thể giao cho cấp dưới làm sao? Tại sao việc gì cũng bắt tôi tự làm?”

Người ta làm tổng tài thì ngày ngày đánh golf, đánh bida, sống xa hoa.

Còn tôi? Đừng nói là đánh golf, tôi còn chưa bao giờ đặt chân đến sân golf cơ!

4

Khấu Dữ không nói gì.

Tôi tưởng anh ta thấy ngại, nên tôi đập bàn một cái rầm.

Đau quá! Nhưng tôi là tổng tài, phải nhịn!

“Tổng giám đốc công ty khác, muốn làm gì thì làm, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, nửa đêm còn có thể lái xe đi ngắm sao, muốn nghỉ dưỡng thì bay chuyên cơ ra đảo.”

Tôi chỉ vào mình.

“Còn tôi thì sao? Tại sao ngày nào tôi cũng chỉ có làm việc, làm việc và làm việc? Ba ngày một chuyến bay ngắn, năm ngày một chuyến bay dài, anh em rủ đi uống rượu tôi cũng không có thời gian!”

Càng nói càng hăng, tôi đứng phắt dậy:

“Và quan trọng hơn hết là! Đến giờ tôi vẫn chưa một lần yêu đương chính thức!”

Khấu Dữ cuối cùng cũng có động tĩnh.

Anh ta chỉ bình thản sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn, rồi nhìn đồng hồ.

Tôi cứ ngỡ anh ta chuẩn bị cho tôi nghỉ phép.

Ai dè, anh ta thản nhiên nói:

“Vệ tổng, thời gian xả stress trong ngày của ngài đã hết, ngài có thể tiếp tục xem tài liệu. Một lát nữa tôi sẽ đến thu lại hợp đồng đúng giờ.”

Khấu Dữ quay người bước ra ngoài, đến cửa thì dừng lại, ném cho tôi một câu đầy châm chọc:

“Đúng rồi Vệ tổng, buổi tối bớt đọc tiểu thuyết ngôn tình lại và ngủ nhiều hơn đi.”

Mẹ kiếp! Thái độ gì vậy hả!

Nhưng tôi vẫn phải ngoan ngoãn làm việc.

Sau một ngày mệt mỏi, buổi tối nằm trên giường, tôi bắt đầu than vãn với F về Khấu Dữ.

F vẫn kiên nhẫn an ủi tôi như mọi khi.

Nếu Khấu Dữ chỉ cần dịu dàng bằng một nửa F thì tôi đã nhìn anh ta thuận mắt hơn rồi.

Đến lúc sắp kết thúc cuộc trò chuyện để đi ngủ, F lại gửi một tin nhắn:

Bé yêu: [Bé yêu, em thực sự ghét anh thư ký đó đến thế sao?]

5

Ghét không? Thực ra cũng không hẳn.

Tôi cũng không rõ cảm xúc của mình đối với Khấu Dữ là gì.

Khấu Dữ là thư ký do bố tôi tìm cho. Anh ta từng là sinh viên được tập đoàn tài trợ, sau khi tốt nghiệp thì vào làm việc.

Năng lực cực kỳ mạnh.

Bố tôi đã quan sát rất kỹ mới quyết định để Khấu Dữ giúp tôi đứng vững trong tập đoàn.

Lúc mới gặp, tôi đã rất “rung động”.

Vì Khấu Dữ thực sự đúng mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi.

Scroll Up