Tôi vốn nghĩ mình đã vượt quá giới hạn của anh, chắc chắn sẽ bị đuổi đi, không ngờ anh lại muốn tôi ở lại.

 

Nhưng nói cho cùng, anh cũng chỉ cần cơ thể tôi.

 

Chỉ khác lần này, người quyết định có bán mình hay không là chính tôi.

 

Suy nghĩ một hồi, tôi vẫn trả lời.

 

“Tôi có thể giúp anh. Nhưng sau khi tình trạng của anh ổn định, xin hãy để tôi rời đi.”

 

Đối với tôi, dựa dẫm bên cạnh anh chẳng khác nào bước vào một chiếc lồng mới, trở thành tình nhân không thể công khai, một Omega chỉ chờ lúc anh cần.

 

Nghe câu trả lời, Trình Hoán Hy khá bất ngờ.

 

Anh không ngờ tôi không nhân cơ hội đòi hỏi danh phận hay tiền bạc.

 

“Được. Tôi sẽ soạn một bản thỏa thuận. Yên tâm, tôi sẽ không ép cậu.”

 

5

 

Kỳ mẫn cảm của Trình Hoán Hy vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, hôm nay anh làm việc tại nhà. Suốt buổi chiều, phòng làm việc liên tục vang lên tiếng bận rộn.

 

Buổi tối, anh đặt một bản thỏa thuận trước mặt tôi.

 

Trong đó ghi rõ: bên A là Trình Hoán Hy, trong thời gian bệnh phát, bên B là Thẩm Ngôn cần cung cấp pheromone của mình để hỗ trợ, cho tới khi tình trạng của bên A ổn định thì thỏa thuận mới kết thúc.

 

Cuối hợp đồng còn ghi, sau khi kết thúc, anh sẽ cho tôi một căn nhà cùng hai mươi triệu.

 

Tôi đọc qua nội dung rồi ký tên.

 

Anh cầm hợp đồng đi, sau đó đưa cho tôi một chiếc điện thoại.

 

“Cậu không có điện thoại, lúc cần liên lạc rất bất tiện. Trong máy đã lưu số của tôi, có chuyện gì cứ gọi.”

 

Tôi cảm ơn rồi nhận lấy.

 

“Muộn rồi, ngủ sớm đi.”

 

Nói xong, anh quay về phòng ngủ của mình.

 

Tôi trở lại phòng dành cho khách, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Vị trí tuyến thể truyền tới cảm giác nóng âm ỉ, đây là phản ứng bình thường sau khi bị đánh dấu tạm thời, như nhắc nhở cơ thể tôi đã bị pheromone của người đàn ông ấy khắc lên dấu vết.

 

Những ngày tiếp theo, Trình Hoán Hy trở lại công ty, còn tôi tiếp tục ở trong biệt thự, chờ anh về ăn cơm cùng.

 

Trước lúc anh ngủ và trước khi rời biệt thự, tôi sẽ dùng pheromone trấn an anh.

 

Vì pheromone của Trình Hoán Hy đã tích tụ quá nghiêm trọng, cộng thêm thời gian dài dùng thuốc ức chế, cách trấn an thông thường gần như không còn tác dụng.

 

Mà tôi lại chỉ là Omega cấp thấp, vì vậy muốn hoàn toàn giúp anh ổn định thì phải dùng cách thân mật hơn.

 

Mấy ngày nay, nụ hôn buổi sáng đã trở thành chuyện không thể thiếu.

 

Từ ban đầu còn vụng về cho tới bây giờ tôi đã quen với nụ hôn của anh.

 

Anh luôn vội vàng chiếm lấy môi tôi, giống như đang đánh dấu vật thuộc về mình. Trước khi tách ra còn phải cắn tôi một cái không nặng không nhẹ.

 

Lâu dần, điều này khiến tôi sinh ra ảo giác như thể chúng tôi thật sự là người yêu.

 

Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu mong chờ nụ hôn anh trao, rồi lại lưu luyến lúc phải tách ra.

 

Có lẽ sự níu kéo của tôi quá rõ ràng, mấy ngày gần đây nụ hôn của Trình Hoán Hy cũng nhiều thêm vài phần dịu dàng quấn quýt.

 

Anh cố ý kéo dài thời gian, dùng răng nanh khẽ cọ môi tôi, khiến tim tôi ngứa ngáy.

 

“Đừng…”

 

Tôi chống tay lên ngực anh, nhưng không đẩy anh ra được chút nào.

 

Hôm nay pheromone của Trình Hoán Hy bất thường nên anh làm việc tại nhà.

 

Tôi không có cơ hội từ chối, bị anh ôm vào phòng làm việc, lúc này đang ngồi trên đùi anh trong khi trước mặt vẫn mở cuộc họp trực tuyến.

 

Thế mà Trình Hoán Hy vẫn cố chấp muốn hôn tôi.

 

Tôi không biết anh đã tắt micrô, nên không dám phát ra tiếng, chỉ có thể im lặng chống cự.

 

Nhưng anh hoàn toàn không để ý tới mấy cái đẩy nhẹ của tôi. Hai tay vòng qua eo, kéo tôi sát vào hơn.

 

Anh ngẩng đầu hôn tôi.

 

Tôi nghĩ chắc chắn anh cố ý, bởi ngay bên môi anh còn cắn mạnh một cái khiến tôi bật ra tiếng rên khe khẽ. Ngay khi nhận ra, tôi lập tức cố nén lại.

 

Không biết qua bao lâu, trong màn hình phát sáng truyền tới tiếng gọi.

 

Lúc ấy anh mới chịu buông tôi.

 

Nhìn anh thản nhiên mở micrô, tôi cuối cùng cũng hiểu anh cố tình trêu mình.

 

Trong lòng bỗng bốc hỏa. Không biết lấy đâu ra can đảm, tôi lập tức ăn miếng trả miếng, cắn lại anh một cái.

 

Trình Hoán Hy bị hành động của tôi làm sững người, nhưng không giận, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng như đang dỗ trẻ con.

 

Tôi cứ thế bám trên người anh cho tới lúc anh xử lý xong công việc.

 

“Vài ngày nữa có một bữa tiệc. Cậu cần đi cùng tôi.”

 

Tôi nghi hoặc.

 

“Tôi?”

 

Tôi không hiểu vì sao tiệc giao lưu của họ lại cần tôi tham dự. Chắc ở đó cũng đâu cần tôi trấn an anh theo cách này.

 

“Ở đó sẽ có Omega. Pheromone của họ khiến tôi khó chịu, nên cần cậu đi cùng.”

 

Tôi không muốn đi.

 

Tôi biết một khi xuất hiện ở bữa tiệc như thế, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức.

 

“Trong thỏa thuận không ghi tôi phải làm mấy việc này mà.”

 

Tôi tìm một cái cớ, khéo léo từ chối.

 

“Nếu ở tiệc pheromone của tôi bị mấy Omega kia kích thích đến mất kiểm soát, chẳng phải vẫn cần cậu giúp sao?”

 

Trình Hoán Hy ngẩng mắt nhìn tôi, khóe môi mang theo nụ cười nhạt.

 

Tôi tránh ánh mắt anh.

 

Dường như nhìn ra lo lắng của tôi, bàn tay lớn của anh bao lấy bàn tay đang xoắn vạt áo.

 

“Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

 

6

 

Ngày diễn ra bữa tiệc, tôi mặc bộ lễ phục Trình Hoán Hy chuẩn bị.

 

Bộ vest trắng rất vừa người, cũng rất đẹp.

 

Nhìn bản thân trong gương, tôi đột nhiên nhớ tới lễ trưởng thành năm đó. Anh trai cũng từng có một bộ lễ phục như thế này, còn tôi thì không.

 

Thậm chí tôi còn chẳng có lễ trưởng thành.

 

“Xong chưa?”

 

Tiếng thúc giục ngoài cửa kéo suy nghĩ tôi trở lại.

 

Trình Hoán Hy đã chờ sẵn. Tôi mở cửa, nhìn thấy anh lặng lẽ dựa vào tường bên ngoài.

 

Hôm nay anh đặc biệt chỉnh trang kỹ hơn. Mái tóc thường ngày lười chải được vuốt ngược gọn gàng, để lộ vầng trán sáng cùng đường nét mày mắt sắc sảo rõ ràng.

 

Trình Hoán Hy dường như sững một chút.

 

Tôi nhìn thấy sự kinh diễm thoáng qua trong mắt anh, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

 

“Đi thôi.”

Scroll Up