Đột nhiên trời đất đảo lộn. Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ gương mặt anh.
Lúc này Trình Hoán Hy đã hoàn toàn mất lý trí, trong mắt như phủ một lớp sương mỏng, trên mặt chỉ còn sự gấp gáp và khao khát.
Anh nâng mặt tôi lên, liếm nơi khóe mắt.
Lúc ấy tôi mới phát hiện mình đã vô thức rơi nước mắt.
Đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua khóe mắt, tôi nheo mắt, hàng mi run rẩy.
“Thơm quá…”
Dường như nếm được vị ngọt, anh bắt đầu tìm sâu hơn tới nguồn hương vị kia.
Môi anh lướt qua gò má tôi, cuối cùng dừng trên môi rồi ngang ngược xâm chiếm nụ hôn.
Mùi ngải đắng như rượu mạnh gần như làm người ta nghẹt thở lập tức tràn đầy khoang miệng, xộc thẳng lên đầu.
Bàn tay anh lướt trên người tôi, tìm tới nơi bản năng dẫn dắt.
Tôi đã bị pheromone của anh kích thích tới mức gần như mất hết lý trí, cả người run dữ dội trong tay anh.
Tôi mò mẫm nắm lấy tay anh, tiếng rên trong cổ họng đã không thể giữ lại.
Thật ra trước khi xuống lầu, tôi đã nghĩ tới kết quả tệ nhất.
Chỉ cần anh không ghét bỏ tôi, tôi cam tâm. Cho dù sau này anh có chán ghét tôi…
“Đừng ở… đây… vào phòng…”
Tôi ngẩng mắt nhìn anh.
Dường như anh hoàn toàn không định nghe lời, chỉ cố chấp cúi đầu hôn tôi.
Tôi quay mặt đi, trong mắt ngập nước, giọng nghẹn lại.
“Xin anh…”
Nói không sợ là giả.
Đây cũng là lần đầu của tôi, hơn nữa đối phương còn là một Alpha cực ưu đã mất lý trí. Tôi hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ phải chịu đựng điều gì.
Cuối cùng, anh dường như hiểu được lời tôi, nhấc tôi lên vai rồi đi lên cầu thang.
Trong căn phòng tối, tôi đã không còn biết thời gian trôi qua bao lâu, thậm chí không phân biệt được ngày hay đêm.
Tôi hoàn toàn mất đi chính mình, như ngâm trong cả một chai rượu ngải đắng.
Mùi hương ấy có chút đắng của hồi hương, vì tích tụ quá lâu nên nồng đến cay xộc.
Nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi được anh ôm lấy, thứ chui vào đầu mũi lại thấp thoáng mang theo chút ngọt ngào.
Không biết qua bao lâu, tôi mơ màng tỉnh lại trên giường.
Vừa mở mắt đã thấy gương mặt nghiêng của Trình Hoán Hy. Anh đang ôm tôi rất chặt.
Tôi cẩn thận nhấc cánh tay đang đặt trên người mình ra. Vừa ngồi dậy đã cảm thấy toàn thân đau nhức, xương cốt như vừa bị tháo ra rồi lắp lại.
Mệt quá… không biết đã qua bao lâu.
Vị trí tuyến thể sau gáy cũng hơi sưng. Tôi nhẹ nhàng chạm vào, cảm giác đau nhói truyền tới. Dưới đầu ngón tay là những dấu răng đậm nhạt khác nhau.
Trình Hoán Hy đã đánh dấu tôi.
Chỉ là dấu tạm thời, suýt chút nữa thành dấu vĩnh viễn. May mà lúc đó anh đã tìm lại được chút lý trí.
Nhìn căn phòng bừa bộn, tôi không khỏi xấu hổ.
Tôi tìm chiếc áo ngủ đã mất hết cúc, mặc tạm quần rồi chậm chạp đi tới cửa, nhẹ nhàng mở ra.
Tôi tìm một bộ quần áo mới thay vào. Không bao lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhưng không phải cửa phòng tôi, chắc là phòng của Trình Hoán Hy.
Tôi mở cửa, thấy dì giúp việc đang đứng trước phòng anh.
Dì nhìn thấy tôi thì hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười.
Chắc chắn dì đã biết chuyện rồi.
Thật ra mấy ngày qua tôi thỉnh thoảng cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhưng rất nhanh đã bị chính tiếng của mình che lấp.
Tôi xấu hổ gãi đầu, giọng khàn đặc, lắp bắp nói:
“Anh ấy… còn chưa tỉnh…”
Dì gật đầu, thu tay đang định gõ cửa lại.
“Thẩm tiên sinh, vất vả cho cậu rồi. Mấy ngày nay chắc chưa ăn gì phải không? Tôi nấu cơm xong rồi, cậu xuống ăn đi.”
Tôi đi theo dì, nhịn thật lâu cuối cùng vẫn hỏi:
“Đã qua mấy ngày rồi?”
“Ba ngày.”
Tôi sững người.
Hóa ra đã ba ngày rồi sao.
“Nếu không có Thẩm tiên sinh ở đây, e là thiếu gia phải bảy ngày sau mới ra khỏi phòng được.”
“Bảy ngày? Anh ấy ở một mình?”
Tôi không thể tin nổi.
Kỳ mẫn cảm không có Omega trấn an là chuyện rất đau khổ. Huống chi pheromone của anh tích tụ tới mức này, tôi không dám tưởng tượng trước đây anh đã một mình chịu đựng thế nào.
“Đúng vậy. Mỗi lần kỳ mẫn cảm tới gần, thiếu gia đều bảo chúng tôi chuẩn bị dung dịch dinh dưỡng, sau đó tự nhốt mình trong phòng, cũng không cho ai tới biệt thự.”
Xem ra những lời đồn bên ngoài đều là giả.
Anh căn bản không thường xuyên tham gia những cuộc tụ tập hỗn loạn, ngược lại còn cực kỳ ghét tiếp xúc với pheromone của Omega.
Với kiểu người thà chết cũng không chấp nhận Omega trấn an như Trình Hoán Hy, chuyện tôi làm lần này đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của anh.
Sau khi tỉnh dậy, anh sẽ không giết tôi chứ?
Tôi bất an bới cơm trong bát, âm thầm cầu nguyện đây đừng là bữa cuối của mình.
“Thiếu gia, ngài dậy rồi.”
“Ừ.”
Giọng trầm thấp vang lên sau lưng.
Miếng cơm vừa cho vào miệng lập tức khiến tôi sặc, ho liên tục.
“Ăn gấp như vậy làm gì? Trước đây ăn chậm rì, hôm nay lại nhanh thế.”
Tôi chột dạ cúi đầu, không dám nhìn anh.
“Bây giờ biết sợ rồi? Hôm đó lúc tự mình đi xuống sao không sợ?”
Anh rót một cốc nước, ngửa đầu uống cạn. Tiếng cốc thủy tinh đặt xuống bàn khiến tim tôi cũng run theo.
“Xin lỗi, tôi…”
Tôi còn chưa nói xong lời xin lỗi, anh đã lên tiếng trước.
“Không cần xin lỗi. Chuyện này không hoàn toàn là lỗi của cậu. Với lại, tôi không ghét cậu.”
Tôi ngơ ngác ngẩng lên.
Không biết có phải ảo giác không, khi nói câu đó hình như anh hơi ngượng.
“Anh nói… gì cơ?”
Anh ngừng một chút, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, như đang lựa lời.
“Tôi cần pheromone của cậu. Cơ thể cậu chịu ảnh hưởng từ pheromone của tôi, mấy tháng tới kỳ phát tình sẽ không ổn định. Hơn nữa bây giờ trên người cậu có dấu tạm thời của tôi. Cậu cần tôi, đương nhiên tôi cũng cần cậu.”
“Tóm lại, tôi hy vọng cậu ở lại.”
Đề nghị của anh khiến tôi vô cùng bất ngờ.

