Nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng chính của một khách sạn xa hoa.

 

Trình Hoán Hy xuống xe trước, vòng sang phía tôi rồi đưa tay mở cửa.

 

Anh tự nhiên đưa cánh tay ra trước mặt, hơi gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu tôi khoác vào.

 

Tôi ngoan ngoãn nắm lấy cánh tay anh, cùng bước vào trong.

 

Trong hội trường có không ít nhân vật lớn trong giới kinh doanh, cùng các thiếu gia tiểu thư của nhiều gia đình.

 

Tôi chưa từng tham dự nơi như thế này, thần kinh vô thức căng lên, đầu ngón tay siết chặt tay áo người bên cạnh.

 

“Căng thẳng?”

 

Trình Hoán Hy nhận ra động tác nhỏ của tôi, hạ giọng hỏi. Hơi thở rơi sát bên tai.

 

Tôi nhẹ gật đầu, cơ thể vô thức dựa gần anh hơn.

 

Dường như anh cười khẽ, sau đó tự nhiên kéo tôi vào lòng.

 

“Đi theo tôi là được. Có tôi ở đây.”

 

Trên đường đi sâu vào phòng tiệc, không ngừng có ánh mắt tò mò rơi lên tôi và Trình Hoán Hy.

 

Một vài Omega cố ý tiến tới bắt chuyện. Ánh mắt đầy ác ý đảo quanh tôi, nhưng họ hoàn toàn không coi tôi ra gì, ngược lại còn cố tình tỏa pheromone.

 

Đáng tiếc Trình Hoán Hy không ăn chiêu này.

 

Ngược lại còn bị chọc giận, đã có ba Omega bị anh mắng tới phát khóc.

 

Tôi chợt nhớ cảnh ngày đầu tiên, không nhịn được trêu anh.

 

“Xem ra hôm đó anh vẫn còn nương miệng với tôi.”

 

Biểu cảm Trình Hoán Hy cứng lại, lúng túng trong chốc lát.

 

“Hôm đó vừa hay tâm trạng tôi không tệ thôi. Coi như cậu may mắn.”

 

Thật sự là tôi may mắn sao?

 

May mắn tới mức bằng cách như vậy mà có thể ở lại bên anh.

 

Trong tiệc có rất nhiều người tới tìm Trình Hoán Hy trò chuyện, gần như đều là nhân vật có máu mặt.

 

Họ tuy nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, nhưng vì có Trình Hoán Hy nên cũng không ai dám vô lễ.

 

Không ai hỏi quan hệ giữa chúng tôi, cũng chẳng ai tò mò thân phận tôi.

 

Trong mắt họ, quan hệ này dường như quá rõ ràng — tôi là một tình nhân đủ đẹp để Trình Hoán Hy mang ra ngoài.

 

Tôi cứ thế đi bên cạnh anh, chỉ cần duy trì nụ cười vừa phải, chắc rất nhanh có thể kết thúc rồi rời đi.

 

“Thẩm Ngôn?”

 

Phía sau đột nhiên có người gọi tên tôi.

 

Giọng nói ấy quá quen thuộc, khiến sống lưng tôi lập tức lạnh buốt.

 

Là anh trai tôi — Thẩm Dịch.

 

Theo bản năng, tôi siết chặt cánh tay người bên cạnh.

 

Trình Hoán Hy nhận ra tôi đang sợ, khẽ vỗ bàn tay run rẩy như trấn an.

 

Thẩm Dịch rất bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện ở đây.

 

Trong mắt anh ta giấu vẻ khinh thường, từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt, sau đó cố ý làm ra vẻ vui mừng bất ngờ rồi bước tới.

 

“Thật sự là em à? Anh còn tưởng mình nhìn nhầm.”

 

Thẩm Dịch liếc thấy bàn tay tôi và Trình Hoán Hy đang chồng lên nhau cùng những cử chỉ hơi mờ ám, trong lòng lập tức dâng lên ghen tị.

 

Dù bên ngoài đồn Trình Hoán Hy đời tư hỗn loạn, nói cho cùng anh vẫn là người đang nắm quyền Trình thị. Cho dù chỉ làm tình nhân của anh cũng đủ có mặt mũi.

 

“Em theo Trình đại thiếu mà sao không nói với gia đình một tiếng? Ba mẹ lo cho em lắm đấy.”

 

Anh ta cố ý nói lớn, khiến khách xung quanh đồng loạt nhìn sang.

 

Nghe qua tưởng là quan tâm, nhưng người tinh ý đều hiểu đây là đang bóng gió tôi không biết liêm sỉ, chủ động bò lên giường Trình Hoán Hy.

 

Rất nhanh, lời anh ta khiến những người xung quanh bắt đầu bàn tán về thân phận tôi. Thỉnh thoảng vài câu châm chọc hạ thấp lọt vào tai.

 

Tôi tức giận, nhưng ở nơi như thế này lại không muốn cãi cọ với anh ta.

 

Tôi hiểu anh trai mình quá rõ, nhìn ra sự ghen tị trong mắt anh ta, thế là quyết định trả đũa một lần.

 

Tôi không phản bác.

 

Tự nhiên tựa đầu lên vai Trình Hoán Hy, tôi ngẩng mắt nhìn Thẩm Dịch như khiêu khích, đồng thời đan chặt mười ngón tay với Trình Hoán Hy như đang tuyên bố chủ quyền.

 

“Xin lỗi anh trai. A Hy không chịu cho em ra ngoài gặp người, cũng không cho dùng điện thoại vì sợ em nói chuyện với người khác, nên em mới không thể báo bình an cho mọi người.”

 

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức xôn xao.

 

Không ai ngờ vị Trình tổng này lại chiếm hữu mạnh như vậy, thế mà còn giấu một “vợ nhỏ” trong nhà.

 

Trình Hoán Hy nhìn hai bàn tay đan chặt, nheo mắt, khóe môi cong lên.

 

Thấy dáng vẻ cười xấu xa của tôi, anh đột nhiên cảm thấy rất thú vị.

 

Sắc mặt Thẩm Dịch lập tức trở nên khó coi, nhưng vẫn không hoàn toàn tin lời tôi.

 

“Sao có thể…”

 

Anh ta còn chưa nói xong, người đàn ông tôi đang tựa vào đã lên tiếng cắt ngang.

 

“Không còn cách nào. Em ấy ngon quá, tôi không nỡ thả đi.”

 

Anh nâng mặt tôi, nhẹ hôn lên má, lười biếng liếc sang Thẩm Dịch đang đứng ngây người không thể tin nổi.

 

Người ngây ra không chỉ có Thẩm Dịch mà còn cả tôi.

 

Tôi hoàn toàn không ngờ anh sẽ mặc kệ ánh mắt mọi người mà hôn tôi ngay giữa chốn đông người.

 

“Bảo bối, em có ngửi thấy một mùi rất khó chịu không?”

 

Lời Trình Hoán Hy khiến tôi hoàn hồn.

 

Tôi cau mày. Từ vừa nãy quả thật có một mùi ngọt trong không khí, bây giờ càng lúc càng nồng.

 

Mùi này tôi quá quen.

 

Là pheromone của Thẩm Dịch.

 

Thẩm Dịch nhận ra Trình Hoán Hy đang chê pheromone của mình khó ngửi, lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng đối phương là Trình Hoán Hy, anh ta không dám đối đầu trực diện.

 

Thế là đổi cách, bày ra vẻ đáng thương.

 

“Nếu Trình tiên sinh không thích pheromone của tôi thì cũng không cần phải nói khó nghe như vậy.”

 

Trình Hoán Hy âm thầm trợn mắt.

 

Anh thật sự thấy loại thủ đoạn này rất buồn nôn.

 

Rõ ràng gương mặt có vài phần giống người bên cạnh, vậy mà làm ra biểu cảm như thế lại khiến anh khó chịu vô cùng.

 

Nhưng nếu Thẩm Ngôn làm vẻ mặt này thì…

 

Trình Hoán Hy vô tội nói:

 

“Tôi có nói là cậu đâu.”

 

“Nhưng ở nơi như thế này mà tùy tiện tỏa pheromone, xem ra cậu thật sự rất sốt ruột nhỉ.”

 

Scroll Up