Trình Hoán Hy biết tên nhóc này chắc chắn không chỉ đến để trêu chọc Thẩm Ngôn.
“Ngày mai là đại thọ của bà nội. Ba mẹ gọi anh về, gọi điện không được nên phái em tới đây.”
“Biết rồi, tôi sẽ đi.”
“Được, lời đã truyền xong, em đi đây. À đúng rồi anh, kỳ mẫn cảm của anh nếu thật sự chịu không nổi thì em thấy cậu này khá được đấy, cứ thử một lần xem sao!”
Trình Hoán Hy ném sang một ánh mắt sắc lẹm. Trình Hoán Vũ thấy tình hình không ổn, nói một câu “tạm biệt” rồi chạy mất.
Trình Hoán Hy như có suy nghĩ nhìn về phía tầng hai, cuối cùng thở dài.
Kỳ mẫn cảm của anh quả thật sắp tới.
Phải nhanh chóng để cậu ấy rời đi mới được.
4
Trên bàn ăn, bầu không khí vẫn lạnh lẽo như cũ.
Tôi cúi đầu bới cơm trong bát, không dám nhìn anh.
Trình Hoán Hy có vẻ nghiêm trọng, giống như đang phiền não chuyện gì đó.
Tôi cố giảm cảm giác tồn tại của mình, định ăn xong sẽ lập tức rời khỏi đây.
“Đám hoa ngoài cửa là cậu chăm?”
Một câu của anh phá vỡ sự yên tĩnh trên bàn ăn.
Tôi bất ngờ ngẩng lên, không nghĩ anh sẽ hỏi chuyện này.
“Ừm.”
Tôi gật đầu.
Một bên mày anh hơi nhướng, ánh mắt rơi lên mặt tôi như đang dò xét.
“Tay nghề không tệ.”
Khóe môi anh cong lên, thản nhiên khen một câu.
Rõ ràng ghét mùi hoa dành dành trên người tôi như vậy, không ngờ lại để ý tới hoa trong sân đến thế.
Có lẽ anh chỉ ghét pheromone của Omega thôi.
Từ cuộc trò chuyện giữa anh và Trình Hoán Vũ cũng có thể nhìn ra, anh thật sự chưa từng chạm vào bất kỳ Omega nào.
Xem ra Trình Hoán Hy thật sự rất bài xích Omega.
Còn tôi dường như là người may mắn, được phép ở lại.
Chỉ tiếc cũng chỉ là tạm thời mà thôi.
Tôi vô thức sờ vị trí tuyến thể. Pheromone vẫn thi thoảng rò ra, nhưng đã ít hơn rất nhiều. Kỳ phát tình sắp qua rồi.
Đây đã là ngày thứ ba tôi ở trong biệt thự này.
Khi tỉnh dậy, Trình Hoán Hy lại rời đi từ sớm.
Tôi giống hai ngày trước, ngoan ngoãn ăn sáng xong rồi ngồi trên sofa phòng khách.
Trình Hoán Hy biết tôi buồn chán nên cho phép xem TV, còn lấy vài quyển sách trong phòng làm việc ra cho tôi giết thời gian.
Tôi nhìn chồng sách trên bàn trà, tiện tay lấy một quyển đọc.
Ở nhà họ Thẩm, tôi chưa từng có được khoảng thời gian yên tĩnh ngồi đọc sách như vậy.
Thỉnh thoảng được tham lam hưởng thụ cuộc sống bình yên này, thật sự rất dễ chịu.
Biết hôm nay Trình Hoán Hy sẽ ăn ở ngoài, tôi ăn tối từ sớm, tiễn dì nấu ăn về rồi ngoan ngoãn trở lại phòng dành cho khách.
Ôm sách trong tay, tôi mơ mơ màng màng ngủ quên.
Khi tỉnh lại đã là mười giờ đêm.
Dưới lầu truyền tới tiếng va đập, giống như có thứ gì đó ngã xuống.
Tôi lập tức ngồi bật dậy.
Chẳng lẽ anh uống say rồi ngã?
Tôi vội xỏ dép, mở cửa phòng.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi đã có chút hối hận.
Một mùi rượu nồng đậm ập thẳng vào mặt.
Rõ ràng đây không phải mùi rượu từ người say, mà là pheromone của Alpha!
Pheromone mạnh mẽ không ngừng chui vào mũi. Kỳ phát tình của tôi vốn chưa hết, bây giờ lập tức bị luồng pheromone ấy kích thích trở lại.
Kỳ mẫn cảm của anh tới rồi sao?
Pheromone dữ dội tới mức này, xem ra Trình Hoán Hy thật sự đã ép bản thân rất lâu mà không giải tỏa.
Pheromone tích tụ trong thời gian dài có thể khiến Alpha hoàn toàn mất lý trí, tuyến thể cũng sẽ bị tổn thương, nghiêm trọng thậm chí có thể mất mạng.
Hai chân tôi bắt đầu mềm nhũn.
Tôi không dám xuống. Nếu anh đã mất kiểm soát, một mình tôi hoàn toàn không có khả năng chống cự.
Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn anh bị pheromone nuốt chửng.
Coi như trả ơn anh đã giữ tôi lại đi.
Tôi bình tĩnh lại, loạng choạng quay vào phòng, lấy thuốc ức chế tiêm vào tay, thay miếng ngăn pheromone mới.
Sau đó mang theo vài mũi thuốc ức chế liều mạnh, nín thở đi xuống phòng khách.
Càng tới gần phòng khách, mùi trong không khí càng nặng, nồng tới mức gần như muốn nhấn chìm tôi.
Tôi lần mò bật đèn. Ánh sáng mạnh khiến tôi khó chịu nheo mắt.
Cúi xuống, tôi nhìn thấy Trình Hoán Hy đang ngồi bệt phía sau sofa.
Người đàn ông thở gấp, xung quanh hỗn loạn, dường như anh vừa lục tìm thứ gì đó.
Anh nhìn thấy tôi, sắc mặt khựng lại, sau đó lập tức gầm lên.
“Cút!”
Tôi bị dọa tới run bắn cả người.
Nhưng tôi không có ý định lùi bước.
“Tôi mang thuốc ức chế xuống rồi. Có lẽ anh cần.”
Giọng tôi không tự chủ được mà run lên, không biết vì sợ hay vì pheromone của anh khiến tôi quá khó chịu.
“Không cần. Bây giờ, lập tức, cút khỏi đây!”
Hai chân tôi mềm nhũn, ý thức bắt đầu tan rã.
Tôi có thể cảm nhận pheromone của mình bị anh dẫn dụ, từng chút từng chút không khống chế được mà thoát ra khỏi miếng dán.
Tôi dùng toàn bộ sức lực nắm lấy tay vịn cầu thang, cố kéo bản thân đi lên.
Ngay lúc tôi cố gắng chạy trốn, bên hông đột nhiên xuất hiện một đôi tay nóng rực.
Cơ thể tôi cứng đờ, mấy ống thuốc đang nắm chặt trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vang giòn tan.
Pheromone Alpha trong khoảnh khắc ấy đạt tới cực điểm.
Tôi vừa sợ hãi, vừa không thể ngăn cơ thể nảy sinh khao khát.
Anh ép eo tôi xuống, ngực tôi dán lên bậc thang lạnh lẽo. Cơn đau khiến đầu óc tôi tỉnh táo đôi chút.
“Đau… Trình tiên sinh, anh còn tỉnh táo không?”
Trình Hoán Hy phía sau không trả lời.
Chóp mũi anh chạm vào sau gáy tôi. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, anh lẩm bẩm:
“Nhạt quá… mùi nhạt quá…”
Sống mũi cao vô tình lướt qua tuyến thể, khiến đầu tôi không kiểm soát được mà ngửa ra sau. Một luồng tê dại lan khắp cơ thể.
Dường như cuối cùng đã tìm thấy món ngon, anh xé miếng dán trên tuyến thể của tôi ra.
Với dáng vẻ gần như đói khát, anh tham lam hít lấy mùi hương khiến mình không thể dứt ra.

