Gần tám giờ, ngoài cổng biệt thự cuối cùng cũng vang lên tiếng xe.
Trình Hoán Hy nhìn thấy tôi ngồi trên sofa thì khựng lại, sau đó hơi khó chịu cau mày.
Tôi nhận ra pheromone của mình đang rò ra ngoài, lập tức xin lỗi rồi thay miếng dán mới.
Anh nhìn bàn ăn đã bày bát đũa ngay ngắn, liếc sang tôi, giọng thản nhiên.
“Cậu vẫn chưa ăn?”
Tôi cúi mắt, cố tránh nhìn thẳng vào anh, khẽ gật đầu.
Anh cởi áo khoác, tiện tay đặt lên sofa rồi đi tới bàn ăn.
“Lần sau không cần chờ tôi.”
“Vâng…”
Tôi nhỏ giọng đáp.
Trên bàn ăn, chúng tôi gần như không trò chuyện. Ăn xong anh liền đi vào phòng làm việc.
Trước khi lên lầu, anh còn dặn một câu.
“Kỳ phát tình của cậu chưa qua, nhớ tiêm thuốc ức chế đúng giờ. Tôi không muốn nửa đêm phải ngửi thấy pheromone của cậu.”
“Tôi biết rồi.”
Thấy anh vào phòng làm việc, tôi cũng nhanh chóng trở về phòng dành cho khách.
Thuốc lạnh lẽo được tiêm vào cơ thể, pheromone cũng theo đó dịu xuống.
Mùi trên người đã nhạt đi rất nhiều. Vốn tôi là Omega cấp thấp, chắc kỳ phát tình sẽ sớm kết thúc thôi.
Tiếp theo nên tính xem mình sẽ ở đâu.
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì Trình Hoán Hy đã tới công ty từ sớm.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn căn biệt thự rộng lớn, trong lòng dâng lên chút cô đơn.
Điện thoại của tôi bị bỏ lại nhà họ Thẩm lúc bị đưa đi, giờ không liên lạc được với ai, thật sự rất buồn chán.
Ngoài sân truyền tới tiếng ồn ào. Tôi tò mò ló đầu nhìn ra, thấy trong vườn có thêm mấy người giúp việc đang cắt tỉa cành hoa.
Tôi lập tức thấy hứng thú.
Có lẽ vì pheromone của tôi mang hương hoa dành dành nhàn nhạt nên tôi rất thích hoa.
“Tôi có thể giúp cùng không?”
Tôi dè dặt hỏi.
Mấy người giúp việc nhìn nhau, sắc mặt hơi khó xử.
Tôi có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu được. Dù sao tôi ở đây chẳng có thân phận gì.
Tôi đang định quay về thì quản gia đứng bên cạnh bước tới.
“Chuyện này không cần làm phiền Thẩm tiên sinh. Nhưng nếu cậu thật sự muốn làm, có thể hỏi thiếu gia.”
Nghĩ tới việc phải nói chuyện với anh, tôi lập tức muốn bỏ cuộc.
Nhưng quản gia lại đưa cho tôi một chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện rõ hai chữ “Trình thiếu”.
Tôi hoảng hốt định từ chối, đáng tiếc cuộc gọi đã được kết nối.
“Có chuyện gì?”
Tôi cứng đờ tại chỗ, không dám lên tiếng.
Quản gia cười hiền, ra hiệu cho tôi cầm điện thoại.
Bất đắc dĩ, tôi đành nhận lấy, hít sâu một hơi rồi run giọng hỏi:
“Cái đó… Trình tiên sinh…”
Đầu bên kia có vẻ bất ngờ.
“Sao lại là cậu? Có chuyện gì?”
Tôi cắn môi, căng thẳng liếc quản gia bên cạnh, dùng ánh mắt cầu cứu.
Quản gia hoàn toàn không hiểu ý tôi, vẫn chỉ cười nhìn tôi.
Thấy tôi mãi không nói, Trình Hoán Hy bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Nói nhanh…”
Tôi lấy lại bình tĩnh, dè dặt hỏi:
“Cái đó… tôi có thể chăm mấy khóm hoa trong sân của anh không?”
Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó truyền tới tiếng cười nhỏ.
“Chuyện bé thế này cũng phải tìm tôi? Thẩm tiên sinh, cậu không biết thời gian của tôi ở công ty rất quý giá sao?”
Sắc mặt tôi lập tức khó coi, môi cắn càng chặt, thậm chí cảm thấy xấu hổ.
“Xin lỗi…”
Tôi tưởng tiếp theo anh sẽ mắng tôi một trận vì chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng không, giọng anh ngược lại dịu đi.
“Được. Nhưng… đừng cắt hỏng hoa của tôi.”
Nói xong, anh cúp máy.
“Thiếu gia đã đồng ý rồi, vậy cậu cùng làm đi.”
Tôi cầm dụng cụ, nghiêm túc bắt đầu cắt tỉa.
Hai ngày qua tôi chưa nhìn kỹ biệt thự của anh. Bây giờ mới phát hiện trong vườn trồng rất nhiều hoa. Đúng mùa nở rộ, cả khu vườn đẹp rực rỡ, hoàn toàn không hợp với vẻ lạnh lùng của chủ nhân.
Không biết từ lúc nào, ánh hoàng hôn đã phủ lên chân trời. Tôi dọn dụng cụ xong rồi lên lầu tắm rửa.
Vừa ra khỏi phòng tắm đã nghe bên dưới có tiếng động. Tôi nghĩ hôm nay Trình Hoán Hy về khá sớm.
Nhưng đi xuống cầu thang mới phát hiện trong sảnh đang đứng một người đàn ông xa lạ, chỉ là giữa mày mắt có vài phần giống Trình Hoán Hy.
“Nhị thiếu gia, ngài ngồi chờ trước đi.”
Người kia gật đầu, nhưng vừa ngẩng lên đã nhìn thấy tôi đang đứng cứng ngắc ở đầu cầu thang.
Bốn mắt chạm nhau, tôi nhát gan cúi đầu.
Anh ta đầy hứng thú nở nụ cười, đi tới trước mặt tôi.
“Lạ thật đấy, anh tôi vậy mà giữ cậu lại.”
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy dò xét.
Đột nhiên anh ta nhướng mày, ghé sát tôi, cúi đầu tới gần tuyến thể sau gáy.
“Hương hoa dành dành, mùi không tệ.”
Sự tiếp cận đột ngột khiến cơ thể tôi run lên, hoảng sợ lùi lại một bước.
Nhưng anh ta kéo tay tôi lại, nâng cằm tôi, giọng trêu chọc.
“Trông cũng đẹp đấy, tiếc là cấp thấp. Chắc anh tôi chẳng muốn đụng cậu đâu nhỉ? Cậu lại khá hợp khẩu vị tôi. Hay theo tôi đi?”
“Trình Hoán Vũ, mấy tình nhân nhỏ ở nhà còn chưa đủ cho cậu chơi à?”
Giọng Trình Hoán Hy từ phía sau vang lên.
Lực trên cằm lập tức biến mất. Kỳ lạ là khi nghe thấy giọng anh, thần kinh đang căng cứng của tôi lại ổn định hơn đôi chút.
“Anh, anh về rồi!”
Trình Hoán Vũ vừa thấy anh trai, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi.
“Bọn em đều là đôi bên cùng có lợi thôi mà. Anh cũng nên thỉnh thoảng thả lỏng một chút chứ.”
Cậu ta ghé sát Trình Hoán Hy, nhưng bị anh tránh đi không chút dấu vết.
“Cậu không dán miếng ngăn pheromone?”
Tôi lập tức sờ sau gáy, lúc này mới nhớ vừa tắm xong vội chạy xuống nên quên dán lại.
Sắc mặt Trình Hoán Hy khó coi, giọng thản nhiên nhưng giấu cơn giận.
“Đi dán vào.”
Tôi hoảng hốt chạy thẳng lên lầu.
“Làm gì phải bắt người ta dán. Biệt thự lạnh lẽo của anh thỉnh thoảng có mùi Omega thơm thơm mềm mềm thế này chẳng phải rất tốt sao?”
Trình Hoán Vũ rõ ràng biết anh trai cực kỳ ghét mùi pheromone, vẫn không sợ chết mà cố tình khiêu khích.
Trình Hoán Hy không nổi giận, chỉ phẩy tay như muốn xua mùi còn lại trong không khí, bình thản nói một câu.
“Khó ngửi.”
Tôi vừa đi tới đầu cầu thang tầng hai, đúng lúc nghe thấy câu trả lời ấy.
Trong lòng bỗng nhói lên khó tả.
Pheromone của Omega cấp thấp… thật sự đáng ghét đến vậy sao?
“Nói chuyện chính đi. Cậu tới làm gì?”

