Tối qua rõ ràng hoàn toàn không có ý muốn chạm vào tôi, hôm nay lại nói ra mấy lời chẳng đứng đắn như vậy.

 

“Tôi nói trước cho rõ.”

 

Anh cầm cốc thủy tinh lên nhấp một ngụm nước ấm, giọng cứng rắn, rõ ràng.

 

“Giao dịch nhà họ Thẩm dùng cậu để đổi lấy hợp tác, tôi nhận người. Nhưng cậu đừng mơ dựa vào tôi để đổi lấy thân phận hay tiền bạc gì. Tôi sẽ không đánh dấu cậu.”

 

“Đợi kỳ phát tình của cậu hoàn toàn kết thúc, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền đủ để sống ổn định. Cậu cầm tiền rồi tự tìm một thành phố khác mà ở.”

 

Động tác ăn của tôi cứng lại. Lời anh vô tình chạm đúng vào nỗi tủi thân mềm yếu nhất trong lòng.

 

Tôi chưa từng mơ tưởng bám lấy anh. Nguyện vọng duy nhất hiện giờ của tôi chỉ là rời xa nhà họ Thẩm, tự mình bắt đầu lại.

 

Tôi nhẹ nhàng đặt đũa xuống, ngẩng mắt nhìn anh.

 

“Tôi sẽ không dây dưa với anh. Chỉ cần không phải quay về đó, tôi làm gì cũng được.”

 

Trong mắt Trình Hoán Hy thoáng qua vẻ kinh ngạc.

 

Anh đã gặp quá nhiều Omega chủ động áp sát mình, không ai không nhắm tới vị trí người bên gối của anh.

 

Không ngờ Omega cấp thấp trước mặt bị gia đình vứt bỏ lại chẳng có chút tính toán nào, ngược lại còn kiên định muốn chạy trốn khỏi nơi đó.

 

“Nhà họ Thẩm đối xử với cậu rất tệ sao?”

 

Hiếm khi anh chủ động hỏi.

 

Ngón tay tôi bấu chặt mép bát sứ, các khớp trắng bệch. Im lặng vài giây, tôi mới chậm rãi lên tiếng, giọng khó giấu vẻ buồn bã.

 

“Từ sau khi kiểm tra giới tính thứ hai, họ bắt đầu thiên vị anh trai. Từ đó trong nhà không còn chỗ cho tôi nữa. Thứ tốt nhất đều để cho anh ấy, những gì còn thừa mới tới lượt tôi.”

 

“Lần này dự án hợp tác với Trình thị là cơ hội nhà họ Thẩm ao ước từ lâu. Họ trực tiếp đưa tôi tới đây, coi tôi là món hàng đổi lấy tài nguyên.”

 

Phòng ăn lập tức rơi vào im lặng.

 

Ngón tay Trình Hoán Hy đặt trên bàn từ từ siết lại, giữa hai hàng mày phủ một tầng lạnh lẽo.

 

Cơn giận hôm qua khi nghe chuyện nhà họ Thẩm bán con lại trào lên. Cha mẹ ruột vì lợi ích mà hy sinh con mình, sự ích kỷ lạnh bạc này khiến anh buồn nôn từ tận đáy lòng.

 

“Từ nay cậu không cần bước vào cửa nhà họ Thẩm thêm lần nào nữa.”

 

Giọng anh bình thản, nhưng mang theo khí thế không cho phép phản bác.

 

“Tôi đã báo với công ty, hủy toàn bộ hợp tác với nhà họ Thẩm. Mất tài nguyên của Trình thị, họ không còn khả năng ép buộc cậu.”

 

Tôi lập tức ngẩng đầu, trong mắt đầy kinh ngạc, gần như không tin nổi những gì mình vừa nghe.

 

Hợp tác với Trình thị là cơ hội duy nhất để nhà họ Thẩm vực dậy. Một khi chấm dứt hợp tác, sản nghiệp nhà họ Thẩm sẽ chịu đả kích nặng nề, bọn họ nhất định sẽ đổ toàn bộ oán hận lên đầu tôi.

 

“Nhưng… như vậy có gây phiền phức cho anh không? Nhà họ Thẩm có thể sẽ tung tin bôi nhọ anh.”

 

Theo bản năng tôi thấy lo lắng. Dù bản thân đang khó khăn, tôi cũng không muốn vì mình mà liên lụy đến người trước mắt.

 

Trình Hoán Hy có chút bất ngờ trước phản ứng của tôi.

 

“Yên tâm, họ không dám làm gì. Một công ty nhỏ như nhà họ Thẩm còn chưa đủ sức lay động Trình thị.”

 

“Ngược lại là cậu, không sợ họ tìm tới gây chuyện sao?”

 

Tôi nắm chặt lòng bàn tay. Nói không sợ là giả. Mục đích họ đưa tôi tới là vì hợp tác, bây giờ hợp tác bị hủy. Họ không dám động tới Trình thị, vậy đương nhiên sẽ chuyển mũi nhọn về phía tôi.

 

“Yên tâm đi. Tôi đã nói rõ nguyên nhân không hợp tác, không liên quan tới cậu. Cứ ở lại biệt thự. Trước khi tìm được chỗ khác, sẽ không có ai tới quấy rầy cậu.”

 

Giọng người đàn ông khiến lòng tôi ổn định hơn rất nhiều. Tôi cong môi, nở một nụ cười nhỏ.

 

“Cảm ơn anh.”

 

Dưới sự giám sát của anh, cuối cùng tôi cũng ăn xong bữa trưa đầy căng thẳng này.

 

Sau bữa ăn, anh đưa cho tôi một túi thuốc, bên trong là thuốc ức chế cùng miếng dán ngăn pheromone.

 

“Mùi trên người cậu quá nặng. Tôi bảo trợ lý mua miếng dán chuyên dụng cho Omega rồi. Mau dán vào. Từ nay trong biệt thự không được để tôi ngửi thấy pheromone của cậu.”

 

Tôi nhỏ giọng đồng ý, cũng không nói thêm gì.

 

Dù sao bây giờ tôi đang ăn nhờ ở đậu, hơn nữa đối phương còn là Alpha cực ưu. Cẩn thận một chút cũng không sai.

 

Anh nhìn tôi ngoan ngoãn dán miếng cách ly, mày đang nhíu mới giãn ra đôi chút.

 

“Phòng dành cho khách phía tây tầng hai đã dọn sạch. Cậu chuyển qua đó ở, đừng ở phòng ngủ chính.”

 

Anh quay người đi về sofa phòng khách. Người giúp việc đưa tới một bộ đồ mặc nhà bằng vải cotton mới tinh, mềm mại, anh tiện tay chuyển cho tôi.

 

“Thiếu thứ gì thì cứ nói với người giúp việc, không cần câu nệ. Điều kiện là ngoan ngoãn, đừng nảy sinh suy nghĩ thừa thãi.”

 

3

 

Tôi ôm quần áo đi lên phòng dành cho khách ở tầng hai. Căn phòng rộng rãi sáng sủa, ánh sáng rất tốt.

 

Đầu ngón tay lướt qua ga giường mềm mại, trong lòng tôi ngổn ngang cảm xúc.

 

Alpha cực ưu mà bên ngoài đồn đại là hoang dâm tàn bạo, lạnh lùng vô tình, không những không lợi dụng lúc tôi bị thuốc khống chế để xâm phạm tôi, mà còn chủ động đưa thuốc ức chế, cắt đứt ràng buộc giữa tôi và nhà họ Thẩm, bây giờ lại sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho tôi.

 

Trong lòng bỗng dâng lên một chút ấm áp.

 

“Nhìn thì lạnh lùng, thật ra con người cũng không tệ?”

 

Tôi không nghĩ thêm nữa. Nằm xuống chiếc giường mềm mại khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới, chẳng bao lâu sau tôi đã thiếp đi.

 

Khi tỉnh lại đã là chập tối.

 

Dì giúp việc đã chuẩn bị cơm, nói Trình Hoán Hy sẽ về muộn, bảo tôi ăn trước.

 

Tôi do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định chờ anh về ăn cùng.

 

Tuy bầu không khí trên bàn ăn khi ở với anh không được tốt lắm, nhưng chủ nhà còn chưa về mà tôi ăn trước thì dường như hơi thất lễ.

Scroll Up