Chỉ nghĩ thôi, dạ dày tôi đã quặn thắt.
“Cậu đừng lại gần.” – tôi buột miệng, ngăn cản bước chân của Bùi Tụng.
Cậu lập tức khựng lại tại chỗ.
Tôi không tìm được cái cớ nào, cũng không dám ngẩng đầu nhìn cậu.
“Tớ…”
“Trên người cậu, toàn là mùi của hắn.”
Bùi Tụng cắt ngang, giọng lạnh như băng.
Tôi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, pheromone của cậu đã cuồn cuộn ập đến.
Tôi nghe thấy Tống Minh Thanh khẽ rên một tiếng – đó là sự áp chế, khiêu khích đối đầu rõ rệt.
Bùi Tụng đang tức giận.
“Là vì cậu là beta nên không cảm nhận được sao? Người cậu toàn mùi của hắn.
Người khác nhìn thấy thì nghĩ gì?”
Tống Minh Thanh vì tự vệ, cũng buộc phải giải phóng pheromone.
Hai nguồn pheromone alpha ưu tú va chạm dữ dội, chút tỉnh táo của tôi vừa mới gắng giữ lập tức bị cuốn trôi.
Chân tôi nhũn ra, ngã quỵ, Tống Minh Thanh kịp đỡ lấy.
Anh nghiêm giọng:
“Thời Lạc đang rất khó chịu, mau thu pheromone lại!”
Bùi Tụng như bừng tỉnh, hoảng hốt tiến lên:
“Thời Lạc, cậu sao vậy?
Khó chịu chỗ nào? Tớ đưa cậu đến bệnh viện!”
Tôi gắng quay mặt đi.
Đừng lại gần.
Đừng để cậu nhìn thấy bộ dạng nhơ nhớp nhất mà cậu ghét bỏ.
Thấy tôi quay đầu né tránh, Bùi Tụng cứng đờ cả người.
“…Tống Minh Thanh, đưa tôi đến bệnh viện.” – tôi cố nén sức nói.
Tống Minh Thanh bế tôi lên.
Thân thể tôi đau buốt, chỉ khi ngang qua Bùi Tụng thì cảm giác đau đó vơi đi đôi chút, nhưng vẫn khiến nước mắt tôi rơi xuống.
Xong rồi.
5
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã nằm trên giường bệnh, mu bàn tay cắm kim truyền.
Tống Minh Thanh ngồi cạnh vừa cất điện thoại, thấy tôi tỉnh liền đỡ tôi ngồi dậy:
“Chỉ truyềtruyền dung dịch ổn định pheromone thôi.”
Anh chỉnh gối cho cao hơn:
“Đỡ chưa?”
Tôi yếu ớt gật đầu, khẽ cảm ơn.
Anh cười: “Không cần khách sáo. Dù sao cậu cũng là đàn em, còn từng là bạn cùng phòng của tôi.”
Anh nhìn đồng hồ:
“Nhưng Thời Lạc, tôi còn có việc, e phải đi trước. Cậu ở lại một mình được không?”
Tôi vội gật đầu, không muốn phiền anh thêm: “Được, em thấy khỏe nhiều rồi.”
“Ừ. Về nhà nhớ gọi điện báo tôi biết nhé.”
“Vâng.”
Anh bước đi, rồi như nhớ ra gì đó quay lại:
“À, cậu đừng lo. Khi ấy pheromone của cậu tràn ra không nhiều, lại bị pheromone của tôi che mất, chắc cậu ấy không nhận ra.”
Tôi giật mình.
Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi, lại áy náy nói:
“Không sao chứ? Tôi chỉ đoán thôi… cậu hình như không muốn để cậu ta biết cậu là omega.”
“Không có đâu!” – tôi vội lắc đầu – “Cảm ơn anh nói cho em biết… quả thật em không muốn để cậu ấy biết.”
Thấy sắc mặt tôi lại sa sút, anh không hỏi thêm, chỉ dặn có việc thì gọi, rồi đi mất.
Tôi nhớ lại ánh mắt Bùi Tụng khi ấy, khẽ thở dài, nằm vật xuống.
Đến lúc truyền xong, đã gần mười giờ đêm.
Tôi cầm thuốc ức chế vừa lấy, bắt xe về nhà, trên xe còn gọi điện báo bình an cho Tống Minh Thanh.
Tới cửa nhà, tôi bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bùi Tụng mặc áo hoodie đen, trùm mũ, ngồi trước cửa, cúi đầu nhìn điện thoại.
Tôi khẽ gọi: “Bùi Tụng.”
Cậu lập tức ngẩng đầu, đứng dậy.
“…Cậu về rồi.” – giọng cậu khàn khàn – “Thân thể sao rồi?”
Tôi dừng một chút:
“Không sao. Sao cậu lại ở đây? Cũng chẳng nhắn cho tôi một tiếng.”
Cậu ngập ngừng:
“…Tớ sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi.”
Tôi thở dài, lấy chìa khoá mở cửa:
“Vào trong nói, ngoài này lạnh lắm.”
Bùi Tụng không nói gì, bất chợt nắm lấy tay tôi, giọng căng cứng:
“Cậu… đang ở bên anh ta sao?”
6
Tôi ngẩn ra.
Ai?
Tống Minh Thanh?
“Tớ…”
Chưa kịp nói, Bùi Tụng đã chen ngang:
“Còn nói là bạn bè… lọ nước hoa kia cũng do hắn tặng đúng không?”
Cậu cười khẩy đầy mỉa mai:
“Khi đó tớ đã thấy lạ rồi. Bao năm ở cạnh nhau, cậu chưa từng dùng mấy thứ đó.
Hắn chỉ tặng một lọ nước hoa mà cậu nâng niu như bảo bối?
Tớ chỉ nói một câu không hợp, cậu đã nổi giận đến thế.”
Cơn tức trong tôi bùng lên.
Chuyện đã qua, cậu lại lôi ra cứa vào tim tôi, còn thêm tội danh vô cớ.
“Cậu nói đủ chưa!?” – tôi quát.
“Chưa!” – cậu hét lớn hơn.

