“Chưa! Tớ không hiểu! Sao cậu lại muốn đi yêu một alpha!?
Chúng ta quen biết bao nhiêu năm! Tớ còn không rõ cậu nghĩ gì sao?
Tớ thậm chí còn nghi ngờ… có phải hắn đã làm gì cậu rồi không, nên—”
“BÙI TỤNG!” – tôi tung nắm đấm vào mặt cậu ta, cắt ngang.
“Tớ cấm cậu nói bậy nữa!
Đừng có nhục mạ đàn anh, vu khống người ta!
Cậu nghĩ cậu hiểu tớ lắm à? Cậu chẳng hiểu gì hết!”
Cậu đâu biết tôi thích cậu.
Cũng không biết tôi là omega.
Ánh mắt Bùi Tụng đỏ ngầu.
“Đúng, tớ không hiểu cậu. Nhưng hắn thì hiểu sao? Cậu hiểu hắn sao? Cậu biết thời kỳ dễ cảm của alpha khủng khiếp thế nào không?
Một beta như cậu! Cậu thoả mãn nổi hắn không!? Hắn nhất định sẽ tìm omega thôi!”
Tôi cũng nổi đóa, không kìm được hét lại:
“Thế còn cậu!? Sao cậu không đi tìm omega!?”
Cậu sững lại.
Tôi cũng choáng váng, định xin lỗi thì đã muộn.
“…Hoá ra cậu thích hắn đến thế.”
Sắc mặt cậu đau khổ, thì thầm:
“Thích đến mức vì hắn mà đâm thẳng vào tim tớ.”
“…Bùi Tụng, xin lỗi, tớ chỉ tức giận nên—” tôi lúng túng muốn giải thích.
Nhưng cậu không cho cơ hội:
“Biết rồi. Hôm nay tớ không bình thường, cậu đừng để bụng.”
Cậu buông tay tôi, xoay người, lau qua mặt rồi bước đi.
Tôi muốn giữ lại, nhưng bàn tay đã trượt khỏi tầm với.
7
Sau trận cãi vã đó, chúng tôi ngầm hiểu mà không liên lạc nữa.
Từ khi nhớ được chuyện, đây là lần đầu tôi và Bùi Tụng cãi to như thế.
Nhìn màn hình trò chuyện trống rỗng, tôi do dự rồi gửi cho bạn thân của cậu ấy – Giang Duy một tin:
【Gần đây bận không?】
Một lúc sau mới có trả lời:
【Cũng bình thường, chẳng bận lắm, chỉ là đi theo Bùi Tụng khắp nơi.】
Tôi ngẩn ra:
【Khắp nơi?】
【Ừ, dạo này cậu ta bận gặp mặt tiểu thư nhà họ Hà, cậu không biết à?】
Tôi sững người.
Đã từng nghe, là chủ tịch một công ty dược lớn, sáu mươi tuổi, chỉ có một cô con gái – Hà Gia Gia, là omega ưu tú.
Tôi đã nghĩ đến ngày Bùi Tụng sẽ có người ở bên, chỉ là không ngờ đến nhanh như vậy.
Càng không ngờ, người đó lại thuộc giới tính mà tôi luôn tin cậu sẽ căm ghét.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, Giang Duy lại nhắn:
【Hai người cãi nhau à?】
Tôi lặng vài giây, tự giễu cười:
【Ừ, rõ lắm sao?】
【Không quá rõ, chỉ là hai cậu vốn dính nhau như hình với bóng thôi mà.】
Sau đó, cậu ấy gửi định vị – một quán bar.
【Qua không? Ăn xong Bùi Tụng sẽ tới, ba chúng ta uống một chén. Anh em với nhau, có gì mà không qua được.】
Tôi nghĩ đến chuyện hôm đó, đúng là mình lỡ lời, cũng muốn trực tiếp xoá bỏ khúc mắc.
Vì thế trả lời: 【Được.】
Trên đường đến bar, tôi đi ngang một nhà hàng sang trọng.
Tiện mắt liếc vào, bước chân bỗng khựng lại.
Không xa, Bùi Tụng đang ngồi với Hà Gia Gia, hai người trò chuyện vui vẻ.
Cậu như thay đổi rất nhiều.
Không còn nhíu mày vì pheromone của omega, cũng không cần bám theo sau lưng tôi nữa.
Tôi đứng lặng bên đường, mới hiểu ra – Bùi Tụng không phải kiểu người thiếu ai thì sống không nổi.
Có lẽ bây giờ mới là đúng.
Cậu sẽ có cuộc sống của riêng mình, có người yêu thương ở cạnh.
Còn tôi… có lẽ cũng sẽ dần buông thứ tình cảm vô vọng này, theo năm tháng mà phai nhạt đi.
Dù sao, phần lớn người đời đều từng trải qua.
Một lần cãi vã, rồi ngầm hiểu mà không liên lạc nữa, thế là tan.
Chỉ cần một cái cớ mà thôi.
Tôi cúi đầu, mở điện thoại, gửi cho Giang Duy:
【Xin lỗi, thầy hướng dẫn đột ngột có việc, chắc tớ không qua được.】
Bên kia nhanh chóng trả lời:
【Ừ, không sao, để lần khác vậy.】
【Ừ.】
Tôi cất điện thoại.
“Lần khác” trong miệng người ta, thường là vô thời hạn.
Khi tôi ngẩng lên, bên trong nhà hàng, Bùi Tụng và Hà Gia Gia đã đứng dậy.
Cô tự nhiên khoác tay cậu, cùng nhau rời đi.
8
Sau khi hạ quyết tâm với Bùi Tụng “cầu qua cầu, đường về đường”, tôi dồn hết mình vào việc học.
Khiến bản thân không còn thời gian để nhớ đến cậu ấy, đó là cách tốt nhất.
Và tôi vẫn làm rất tốt… nếu như không nhận được cú điện thoại này.
“Tiểu Lạc, con tiện qua nhà Tiểu Tụng một chuyến được không? Dì cho xe tới đón nhé?”
Giọng của mẹ Bùi Tụng run rẩy, gấp gáp vang lên trong điện thoại, xung quanh ồn ào loạn cả.
“Dì?” – tôi ngơ ngác.
“Tiểu Lạc ơi, Tiểu Tụng vào kỳ dễ cảm rồi, không biết sao thuốc ức chế lại vô hiệu… Giờ trong nhà chẳng ai vào được.”
Nói đến đây, bà nghẹn ngào bật khóc:
“Đáng ra phải đưa đi viện, nhưng nó hung hãn quá, dì chỉ nghĩ được tới con thôi.
Con là beta, sẽ không bị pheromone ảnh hưởng, quan hệ lại tốt, nó chắc sẽ không tấn công con đâu. Con tới thử xem nhé?”
Tôi khựng lại:
“Dì… dì đã tìm Hà Gia Gia chưa? Cô ấy chắc có thể trấn an Bùi Tụng.”
Đầu dây kia, giọng mẹ Bùi Tụng thoáng chần chừ, dường như cũng không rõ tình hình:
“Không được… Gia Gia đã vào rồi… nhưng bị thương cả rồi.
Tiểu Lạc, dì xin con. Cảnh sát nói nếu không ổn sẽ dùng vòi rồng áp chế, thế thì sao được!”
Nghe tiếng khóc của bà, tôi lập tức bật dậy.
Đã đến mức phải dùng vòi rồng!?
Cho dù alpha trong kỳ dễ cảm miễn dịch đau đớn, nhưng thứ đó xối vào người cũng chẳng phải trò đùa.

