Ánh mắt chạm nhau, cậu thoáng ngẩn người, rồi lập tức chen ngược dòng người đi về phía tôi.
Tôi khẽ thở dài, chủ động tiến lại gần.
“Các cậu hôm nay tan muộn vậy?” – Bùi Tụng hỏi.
“Thầy giữ lại thêm giờ.” – tôi giải thích.
Cậu im lặng một lát rồi nói:
“…Buổi trưa, tớ không có ý đó. Tớ chỉ muốn cậu đừng xịt nước hoa kia nữa, không có ý gì khác.”
Không ngờ cậu vẫn còn để bụng, tôi hơi ngạc nhiên.
Chuyện cũng chẳng to tát gì, chỉ tại tôi bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình nên cảm xúc thất thường, mới cư xử có phần vô lý.
Tôi vỗ nhẹ vai cậu, cười nói:
“Không sao, buổi trưa là do tớ tâm trạng không tốt.
Nếu thật sự không hợp thì sau này tớ sẽ không dùng nữa.”
Cần phải chú ý hơn, tuyệt đối không thể để Bùi Tụng phát hiện.
Cậu thở phào, cũng cười: “Vậy thì tốt. Chúng ta đi ăn gì đây?”
Tôi vừa định trả lời thì một luồng mùi ngọt đến phát ngấy bất ngờ ập tới.
Đám đông lập tức náo loạn, có người kêu lên:
“Có omega phát tình rồi!”
Sắc mặt Bùi Tụng biến đổi.
Cậu nghiến răng, gân xanh nổi hằn nơi cổ.
Đó là một omega ưu tú – loại sẽ khiến tất cả alpha xung quanh mất kiểm soát!
Nhiều alpha bắt đầu gầm gừ trong cổ họng, pheromone tràn ra, ngập tràn khí thế chiếm hữu.
Cơn nóng từ lòng bàn chân tôi dâng lên, tôi cắn mạnh lưỡi, hét lớn:
“Đi gọi thầy!”
Tôi lập tức nắm lấy tay Bùi Tụng, kéo cậu chạy về hướng khác.
Chạy một quãng xa, gió lùa qua mặt, tôi mới thấy mình tỉnh táo hơn đôi chút.
“…Đỡ chưa?” – tôi đưa chai nước cho cậu.
Bùi Tụng ngồi xuống ghế dài, vẫn thở dốc.
“…Không sao, gia đình từng huấn luyện qua cho tớ.” – cậu gượng cười, nhận nước – “Cũng may có cậu ở đây.”
Tôi do dự một thoáng, rồi vỗ nhẹ vai cậu.
Bùi Tụng cúi đầu, đột nhiên bật ra một câu:
“…Ghê tởm.”
Tôi sững người.
“Omega đúng là ghê tởm. Lúc nào, ở đâu, cũng phát tình như súc vật!”
Cậu gào lên, giọng chứa đầy căm ghét, chẳng chút che giấu.
Tim tôi nhói đau.
Nhưng chẳng thể phản bác.
Bởi tất cả đều là nạn nhân.
Cậu lại nhìn sang tôi, thì thầm:
“May mà cậu là beta.”
3
Sau đó, tôi lại đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát.
Kết quả đúng là tôi đã bị pheromone của Bùi Tụng ảnh hưởng, kỳ phát tình sẽ dần bị kéo gần lại.
Lần tới có lẽ sẽ đến sớm thôi.
Bác sĩ bảo tôi phải chuẩn bị tinh thần – kỳ phát tình do alpha ưu tú dẫn phát sẽ rất khác với trước.
Quả nhiên, tôi nhận ra đầu mình ngày càng nặng, đành định xin nghỉ học một thời gian ngắn.
Buổi chiều tôi có hoạt động câu lạc bộ, bèn nói với Bùi Tụng để cậu tự về trước.
Tới nơi, phòng lại không có ai.
Tôi gục xuống bàn, mơ màng ngủ thiếp đi.
Bỗng có một chiếc áo khoác phủ lên người.
“Thời Lạc, sao lại ngủ ở đây?” – một giọng quen thuộc vang lên.
Tôi lờ mờ ngẩng đầu, thấy Tống Minh Thanh – đàn anh cùng hệ, cũng là bạn cùng phòng cũ.
“Cậu trông không ổn chút nào.” – anh cau mày, kéo áo cho tôi – “Không phải sắp tới kỳ phát tình chứ?”
Ý thức mơ hồ, tôi cảm thấy từng cơn nóng bỏng đang cuồn cuộn trong người.
Có vẻ thật sự là đến kỳ rồi.
Không phải ai cũng không biết tôi là omega, Tống Minh Thanh là một ngoại lệ.
Trước đây từng có lần tôi phát tình bất ngờ trong ký túc xá, chính anh phát hiện rồi đưa tôi đi bệnh viện. Sau đó tôi mới chuyển ra.
Khi ấy tôi cứ nghĩ chỉ là trùng hợp, đến giờ mới hiểu – thì ra vì Tống Minh Thanh cũng là alpha ưu tú.
“Hình như vậy.” – tôi loạng choạng đứng lên – “Cảm ơn anh, tôi đi trước…”
Chưa kịp nói hết, cơn nóng lại ập đến, tôi choáng váng, suýt ngã.
Tống Minh Thanh kịp đỡ lấy, cau mày lo lắng:
“Không sao chứ? Muốn tôi đưa đi bệnh viện không?”
Tôi cố bám bàn, định trấn tĩnh thì chuông điện thoại trong túi bất chợt vang lên.
Tôi còn chưa kịp lấy ra, cửa phòng câu lạc bộ đã bị đẩy mạnh.
Bùi Tụng bước vào.
Trên mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo.
Tầm mắt cậu dừng ở cánh tay Tống Minh Thanh còn đang đỡ tôi, rồi trượt xuống chiếc áo khoác phủ trên người tôi.
Cậu hạ điện thoại khỏi tai, cúp máy.
Tiếng chuông trong túi tôi cũng im bặt.
“Gọi cậu mãi không trả lời.” – giọng cậu vang lên, lạnh lạnh.
4
Tôi khựng lại, gắng gượng lấy tinh thần, đứng thẳng người:
“Xin lỗi, vừa rồi tớ không để ý điện thoại.”
“Tại sao cậu lại tới đây?” – tôi hỏi.
Cậu xuất hiện thật chẳng đúng lúc. Giờ tôi chỉ cần để cậu đến gần thêm một chút thôi, cậu sẽ ngửi ra pheromone đang dần tràn ra từ cơ thể tôi.
Đến lúc ấy… tôi phải làm sao?
Nếu Bùi Tụng biết tôi là omega.
Biết tôi giấu thân phận bên cạnh cậu lâu như thế.
Cậu nhất định sẽ thấy tôi ghê tởm.

