Khi Bùi Tụng vừa phân hoá thành một alpha ưu tú, toàn bộ omega trong trường đều bị kích phát phát tình.
Họ điên cuồng lao về phía Bùi Tụng yếu ớt, khát khao mùi pheromone của cậu ấy.
Tôi lao tới ôm chặt lấy cậu trong lòng, không cho bất kỳ ai chạm đến, bị cào cấu đến mức mặt đầy vết thương.
Ngay cả khi cảnh sát và bác sĩ đến, cũng không thể tách đôi tay tôi đang siết chặt cậu ra.

Từ đó về sau, Bùi Tụng trở nên vô cùng chán ghét omega, đồng thời lại cực kỳ ỷ lại vào tôi.
Cậu thường vòng tay ôm lấy tôi, vùi đầu vào vai, thì thầm:
“Thời Lạc, giá như tớ cũng là beta thì tốt biết bao, sẽ không ngửi thấy mấy mùi pheromone phiền toái đó, thật ghen tị với cậu.”

Tôi chỉ phụ hoạ theo, lặng lẽ nghiêng đầu né tránh một chút.
Bởi vì tôi thích Bùi Tụng, từ nhỏ đã thích.
Cho nên khi mười tám tuổi phân hoá thành một omega hạng kém với pheromone mùi cực nhạt, tôi cũng không dám nói với cậu ấy.

1

Một omega nam xinh đẹp đi ngang qua chúng tôi, ánh mắt long lanh nhìn về phía Bùi Tụng.
Tôi thấy cậu ấy nhíu mày, môi mím chặt.
“Sao vậy?” – tôi hỏi.
“Pheromone.” – cậu cau mày – “Pheromone của omega, thật khó chịu.”

Tôi khựng lại, trong lòng thoáng nhói.
Đành tự an ủi bản thân: Bùi Tụng từng trải qua chuyện như thế, lại không biết tôi là omega, không biết thì không có lỗi.

Tôi liền nhường cậu đi phía trong đường, còn mình đi ngoài.
Cậu ngạc nhiên “ừm” một tiếng.
Tôi nói: “Cậu đi phía trong, mùi chắc sẽ nhạt hơn một chút.”

Cậu lập tức phản ứng, cười rạng rỡ với tôi: “Thời Lạc, cậu thật tốt.”
Ngay sau đó, như thường lệ, cậu vòng tay qua vai tôi, nói:
“Thật ghen tị với cậu, giá mà tớ cũng là beta thì tốt quá.”
“Ừ.” – tôi mỉm cười nhạt, đáp qua loa.

Cùng lúc ấy, pheromone của Bùi Tụng theo động tác mà lan toả ra.
Một mùi rất ngọt, khó trách nhiều omega đều bị hấp dẫn đến mức mê muội.
Tôi khẽ cắn đầu lưỡi.
May mà tôi là omega hạng kém, pheromone vừa nhạt vừa kém nhạy cảm với pheromone khác.
Chỉ cần chú ý, tôi vẫn có thể giữ tỉnh táo.

Tôi đã quyết định sẽ giấu kín bí mật này cả đời.
Thà không nói cho cậu biết tình cảm của mình, cũng không muốn để cậu ghét tôi.

Đúng lúc đó, Bùi Tụng bất ngờ ghé sát vào cổ tôi, hít một hơi.
Hơi thở nóng rực phả vào da khiến toàn thân tôi ngứa ran.
Tôi giật mình, lập tức đưa tay chặn lại, cơ thể vô thức lùi ra sau.

Sau đó mới ý thức được: alpha ưu tú, quả nhiên không phải chuyện đùa.

Cậu ngẩn người.
Tôi vội vã bịa một cái cớ:
“…Ừ, bạn tớ tặng một lọ nước hoa, tớ xịt thử thôi.”

Ánh mắt cậu thoáng dao động, liếc nhìn bàn tay tôi đang chặn lại, rồi thuận thế lùi ra một chút, hỏi:
“Là ai tặng? Sao lại tặng cậu nước hoa?”

Tôi nghẹn lời, chỉ đành bịa ra:
“Bạn trong câu lạc bộ, trước đó tôi giúp cậu ấy làm luận chứng, nên mua để cảm ơn.”

“Vậy à.” – Bùi Tụng gật đầu, ngữ khí mơ hồ – “Bạn cậu mắt nhìn cũng bình thường thôi. Mùi này không hợp với cậu, sau này đừng dùng nữa.
Vẫn là mùi trước kia trên người cậu dễ chịu hơn.”

Tôi cúi đầu.
Có lẽ chẳng có gì xấu hổ hơn khi bị nói pheromone không hợp với bản thân.
Như thể bị lột trần giữa đường rồi nghe người ta nói: “Cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Huống chi, lời đó lại đến từ người mình thích.

Tôi cười nhạt:
“Trước giờ tôi đâu phải alpha hay omega, trên người làm gì có mùi gì.”

Bùi Tụng sững lại, vội vàng nắm tay tôi:
“Xin lỗi, tớ không có ý đó. Tớ biết cậu là beta, chỉ là vừa rồi tớ…”

“Được rồi.” – tôi rút tay ra – “Tớ phải lên lớp, chuyện khác nói sau.”

Không đợi cậu đáp, tôi xoay người đi thẳng vào toà giảng đường.
Khoa kiến trúc và khoa văn học không cùng hướng, chúng tôi đành tách nhau ra.

2

Ngồi trong lớp, tôi lờ mờ cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn.
Đúng hơn là hơi nóng, và cảm xúc dao động quá lớn.
Theo lý, vừa rồi khoảng cách đó, Bùi Tụng cũng không nên ngửi thấy pheromone của tôi mới phải.

Tôi hoảng hốt.
Chẳng lẽ là kỳ phát tình…?
Nhưng tính ra còn một đoạn nữa mới đến kỳ. Là omega hạng kém, mỗi năm tôi chỉ phát tình bốn lần, thời gian cũng ngắn.

Tôi mở khung chat với bác sĩ chủ trị, gửi tin nhắn hỏi.
Bác sĩ trả lời rất nhanh:
【Bên cạnh có alpha ưu tú không?】

Tôi giật mình:
【Có.】

【Thế thì không lạ. Pheromone của alpha ưu tú sẽ từ từ dẫn dắt và cải thiện kỳ phát tình của omega, kể cả omega hạng kém.
Nếu muốn sống như trước đây, tốt nhất nên giữ khoảng cách.】

Tôi lặng im hồi lâu, mới trả lời:
【Vâng, cảm ơn bác sĩ.】

Tan học, tôi vừa bước xuống lầu thì thấy Bùi Tụng.
Trong đám đông, cậu ấy nổi bật hẳn lên, đeo khẩu trang, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cổng ra.

Scroll Up