Như thể đang nói: Bị em phát hiện rồi nhé.

Cho dù tôi không muốn một “cô vợ nam”, cậu ấy cũng sẽ không đồng ý đâu.

Tôi khẽ hỏi: “Giờ giả vờ ngất lại có kịp không?”

Giang Đình bò tới, cúi đầu hôn tôi một cái, chậm rãi đeo lại bộ tóc giả rồi dịu dàng đáp:

“Không kịp đâu, chồng yêu.”

Ngón tay cậu ấy mơn trớn vành môi tôi:

“Nhưng mà, nếu anh bị em hôn đến mức ngất đi, em sẽ tha cho anh.”

13

Quá… quá là kích thích.

Việc vợ mình thực chất là một người đàn ông “âm hiểm” càng làm tôi thấy hưng phấn hơn.

Tôi và Giang Đình hôn nhau nồng nhiệt.

Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy hơi có lỗi với nam chính Vương Tinh Dã.

Tôi liếc nhìn cậu ta một cái.

Nhưng rồi nghĩ đến những lời khốn kiếp cậu ta vừa nói, chút áy náy ấy bay sạch sành sanh.

Tôi là bố nuôi của nó, thế mà nó dám mơ tưởng đến tôi!

Đúng là phản nghịch, đảo lộn luân thường!

Đầu tôi bị Giang Đình xoay lại để tiếp tục nụ hôn: “Chồng ơi, đừng nhìn nó nữa, nhìn em này. Em có đẹp không?”

Tôi mê muội gật đầu: “Nhưng nhất thiết phải mặc váy đeo tóc giả sao?”

Giang Đình túm lọn tóc thở dài:

“Anh không hiểu đâu, ai bảo em là ‘mẹ kế’ trong thể loại truyện Mẹ kế chứ.”

Hóa ra, cái “sai sót lớn” mà hệ thống nói chính là Giang Đình.

Rõ ràng chỉ là một lần thua trò chơi nên bị phạt mặc đồ nữ, thế mà lại bị ý chí thế giới tóm lấy để đóng vai nữ chính.

Tôi nghẹn ngào: “Anh hiểu, anh là người chồng trong truyện Mẹ kế.”

Nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống, tôi không dám nhìn cậu: “Vậy có phải em chẳng thích anh chút nào không?”

Giang Đình lại rúc vào hõm cổ tôi, bật cười.

“Chồng ơi, sao anh lại nghĩ thế?”

“Nếu em không thích anh, thì dù thế giới này có sụp đổ, em cũng chẳng thèm diễn vai vợ anh để thuận theo cốt truyện đâu.”

“Bé con, em yêu anh chết đi được. Thế nên em mới cam chịu để con chó ngốc kia leo lên giường chúng ta, để hoàn thành cái cốt truyện chết tiệt này đấy.”

Nhưng mà, tôi đâu phải nam chính.

“Anh chỉ là người chồng ngủ say thôi mà.” Tôi rưng rưng nước mắt, quay sang nhìn Vương Tinh Dã đang ngủ say như chết, khẽ hỏi:

“Em đánh ngất con trai ngoan của anh để hôn anh, cốt truyện không bị sụp đổ sao?”

Cậu làm loạn thế này, sẽ bị ý chí thế giới xóa sổ mất. Tôi không muốn thế.

Nhưng tôi lại càng không muốn đánh thức Vương Tinh Dã dậy để nó diễn cảnh nóng với Giang Đình.

Khó khăn lắm tôi mới xác nhận được Giang Đình thực sự yêu mình.

“Không đâu.” Giang Đình ghé sát tai tôi, cười nhỏ nhẹ, “Tiểu thuyết này đăng trên trang web ‘màu xanh lá’ thuần khiết nhất, mấy cảnh này đều sẽ bị ‘tắt đèn’ hết.”

Ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi. Nghe nói ở đó chỉ có thể dựa vào các dấu ba chấm để đoán tình tiết tiếp theo.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Giang Đình đã lôi Vương Tinh Dã ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

Ngọn đèn ngủ duy nhất trong phòng vụt tắt.

Cậu cởi bỏ chiếc váy dài, tháo tóc giả, bàn tay nắm lấy cổ chân tôi.

Cậu trầm giọng dỗ dành: “Vậy nên, phân cảnh của nam nữ chính trong bộ truyện Mẹ kế này, chúng ta cùng diễn nhé?”

Tôi không thể từ chối sự dụ dỗ dịu dàng ấy.

“Được.”

Đến khi được Giang Đình bế ra khỏi bồn tắm, tôi mới chậm chạp phản ứng lại.

Đã “tắt đèn” rồi thì còn cần thiết phải diễn cảnh này không?

Hơn nữa, tại sao tôi lại là người diễn vai của nữ chính?!

14

Rõ ràng tôi là chính thất, là chồng hợp pháp, sao tôi lại thấy có lỗi với Vương Tinh Dã thế này?

Truyện Mẹ kế đúng là độc hại quá đi, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào Vương Tinh Dã nữa.

Vương Tinh Dã tỉnh dậy, bị Giang Đình trói trên chiếc giường đơn trong phòng cậu ta.

Vừa thấy tôi đẩy cửa bước vào, Vương Tinh Dã đã đỏ hoe mắt khóc lóc với tôi:

“Chu Cường! Vợ anh, mẹ kế của tôi, là đàn ông!”

Tôi bình thản múc thìa cơm đút cho cậu ta:

“Tôi biết rồi.”

Thấy thái độ thản nhiên của tôi, Vương Tinh Dã quay mặt đi không chịu ăn, cuống quýt:

“Anh đừng bị sắc đẹp mê hoặc, hắn ta là một kẻ biến thái mặc đồ nữ để lừa kết hôn với chú đấy!”

Nó dám mắng vợ tôi. Tôi không vui rồi.

Haiz, là người làm cha như tôi dạy dỗ con không nghiêm.

Tôi dùng sức nhét đầy mồm cậu ta.

“Bàn về biến thái, cậu mới là đứa biến thái nhất.” Tôi ngước mắt lườm cậu ta, “Đồ nghịch tử dám mơ tưởng cả bố mình!”

Vương Tinh Dã nhìn chằm chằm vào tôi, yết hầu chuyển động nuốt thức ăn trong miệng,

Scroll Up