ngây ngô nói: “Chính là cái vẻ đanh đá của kiểu ‘trai thẳng thụ’ trì độn này làm tôi mê mẩn.”

Cái thằng này, bảo tôi trì độn thì thôi đi, còn dám bảo tôi là “thụ”. Tôi không cần giữ thể diện à!

Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào Giang Đình đang cầm cái chảo đứng sau lưng, hai vợ chồng tôi hợp sức cho Vương Tinh Dã một trận “hỗn hợp song đả”.

Nhưng hình như chúng tôi đánh hơi quá tay.

Tối hôm đó, Vương Tinh Dã nhất quyết không chịu sang giường chúng tôi ngủ nữa.

Cậu ta có vẻ đã nhận ra mình chỉ là một công cụ.

“Hai người mới là đồ biến thái, hôn nhau còn bắt tôi nhìn bên cạnh! Tôi không đi, đánh chết cũng không đi!”

Tôi bối rối thật sự. Đây là đêm thứ năm trong tiểu thuyết.

Không có sự phối hợp của nam chính Vương Tinh Dã, tôi và Giang Đình không thể hoàn thành cốt truyện.

Giang Đình giơ chảo lên, bàn bạc với tôi: “Hay là, cứ đánh ngất nó rồi trói mang đi?”

Tôi ấn cái chảo của cậu xuống. Thế không văn minh cho lắm. Vương Tinh Dã dù sao cũng là đứa con tôi nuôi dưỡng suốt một năm.

Tôi nhỏ nhẹ bảo bảo Vương Tinh Dã: “Con trai ngoan, con muốn thế nào mới chịu vào phòng ngủ với bọn tôi?”

Vương Tinh Dã bĩu môi: “Trừ khi anh hôn tôi.”

Cái chảo tôi vừa ấn xuống trong tay Giang Đình lại từ từ trỗi dậy.

Tôi tung ra chiêu cuối cùng.

Tôi nhìn Vương Tinh Dã bằng ánh mắt chân thành, rưng rưng lệ hỏi:

“Con trai, con muốn phá hủy cái gia đình này của chúng ta sao?”

15

Cách của tôi đã có tác dụng.

Giữa tình thân và tình yêu, Vương Tinh Dã quả nhiên đã chọn tình thân.

Đối với một đứa trẻ không được cha thương mẹ yêu ở nhà cũ như Vương Tinh Dã, tôi và Giang Đình đã cho cậu ta một mái ấm mới.

Tình phụ tử của tôi cao như núi.

Tình yêu của Giang Đình nằm trong sự giáo dục bằng chảo và đấm đá.

Cậu ta chỉ là chưa học được cách yêu thương khi còn nhỏ, không được dẫn dắt đúng đắn ở tuổi dậy thì, nên mới bị loạn lạc ở tuổi đôi mươi thôi.

Vương Tinh Dã lúng túng bước vào phòng tôi.

Cậu ta giơ ngón tay giữa lên: “Tôi làm kẻ thứ ba trong cuộc tình ba người này thêm một đêm nữa thôi, đêm cuối cùng!”

Tôi rất cảm động, tiện tay ấn ngón tay giữa của cậu ta xuống.

Cậu ta vẫn còn thương người bố này, vẫn còn yêu cái gia đình này.

Đêm khuya, đêm cuối cùng của ba người.

Tôi, Giang Đình và Vương Tinh Dã đều không ngủ được.

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, mặt già của tôi đỏ bừng. Làm cha mẹ, sao có thể để con cái nhìn thấy mấy chuyện này bên cạnh.

Thật chẳng ra làm sao cả.

Tôi nhét cho Vương Tinh Dã một viên thuốc ngủ. Vương Tinh Dã ấm ức với gương mặt xanh mét, ngậm ngùi uống thuốc từ tay tôi.

Nhưng khi Giang Đình đè lên hôn tôi, Vương Tinh Dã vẫn tỉnh.

Thuốc ngủ đối với cậu ta không có tác dụng mấy.

Tôi đẩy cái đầu đang cúi xuống ngực mình của Giang Đình ra:

“Con thức rồi. Hay là dỗ nó ngủ trước đã?”

Sắc mặt Giang Đình còn khó coi hơn cả Vương Tinh Dã.

Cậu lôi cái chảo đã chuẩn bị sẵn bên cạnh ra.

Khóe miệng Vương Tinh Dã giật giật, tự mình cướp lấy cái chảo đập bộp vào đầu, hoàn toàn ngất đi.

Tôi an ủi chia sẻ với Giang Đình:

“Con cái hiểu chuyện rồi, vợ ơi mai em làm món não lợn bồi bổ cho nó nhé.”

Giang Đình nhéo eo tôi một cái, trong đôi mắt đen thẳm là tình yêu nồng đậm không thể tan biến.

“Bồi bổ cho anh trước đã.”

Sau khi hoàn thành cốt truyện đêm thứ năm, tôi đã kiệt sức.

Lúc này, hệ thống cuối cùng cũng online.

Nó đúng là chẳng làm lỡ dở tí nào, việc hoàn thành cốt truyện toàn dựa vào tôi và Giang Đình tự thân vận động.

【Ta đã bảo rồi mà, cứ đâm lao phải theo lao, biết đâu lại có bất ngờ.】

【Ta vô tình tìm cho ngươi một anh chồng yêu thực sự, ngươi còn không cảm ơn ta?】

Lần này người cứng miệng lại là tôi:

“Sao lại là chồng? Tôi gọi ‘vợ’ suốt một năm nay, Giang Đình chính là vợ tôi!”

Hệ thống: 【Hố hố.】

Tôi còn muốn tranh luận tiếp, nhưng hệ thống đã biến thành một luồng sáng nhỏ dần rồi biến mất trong não tôi:

【Không nói nữa, vợ ta đuổi tới nơi rồi! Lần sau nói tiếp nhé!】

Hửm?

Tôi thấy một luồng sáng khác mang tên “Ý chí thế giới” đang đuổi theo hệ thống chạy xa dần.

Hừ, cho chừa cái tội cười nhạo tôi.

Tôi hớn hở nghĩ thầm, vẫn là vợ mình dịu dàng nhất. Tôi và vợ tôi là nhất trên đời.

(Toàn văn hoàn)

 

Scroll Up