Tôi vội kéo ra.
Haiz, Giang Đình thật bất cẩn, suýt làm ngạt thở “chồng trẻ tương lai”.
Vương Tinh Dã vẫn còn hôn mê.
Tôi nhìn Giang Đình bên cạnh, trong lòng xao động.
Tôi muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon… có quá đáng không?
Hiện tại Giang Đình vẫn là vợ tôi.
Hôn vợ mình, danh chính ngôn thuận.
Tôi lén lút nhích lại gần trong chăn, vừa định nhắm mắt hôn thì nghe Giang Đình nhìn Vương Tinh Dã mà thở dài:
“Giá mà có người ngủ mãi không tỉnh thì tốt.”
Tim tôi khựng lại.
Tôi vội nhích ra xa.
Tôi nghe hiểu.
Cậu đang ám chỉ tôi.
Cậu vẫn muốn tôi làm một người chồng ngủ say, thậm chí ngủ mãi không tỉnh.
Giang Đình… thật sự không yêu tôi chút nào.
Tim tôi vỡ thành mấy mảnh.
Tôi lặng lẽ xuống giường uống thuốc ngủ.
Đêm đó tôi ngủ không yên.
Cả thuốc ngủ cũng không ngăn được tiếng tim mình tan vỡ.
Nửa đêm, tôi thấy môi tê tê.
Tôi bị cắn tỉnh.
Tôi lén mở một mắt.
Ơ? Giang Đình sao lại lén hôn tôi giữa đêm?
Cậu không nên hôn “đứa con ngoan” của tôi sao?
Thằng bé đâu?
Tôi nghe thấy tiếng Vương Tinh Dã.
Khóe mắt liếc qua, tôi suýt bật dậy.
“Con trai ngoan” của tôi đang sốt ruột xoay vòng, giọng nghẹn ngào:
“Anh có thể đừng hôn mạnh thế được không? Bao giờ mới đến lượt tôi?”
Đến lượt nó cái gì?!
Chưa kịp bật dậy, Giang Đình đã một quyền đánh gục Vương Tinh Dã.
“Bịch.”
Tôi quá quen với âm thanh này rồi.
Giang Đình hừ lạnh:
“Nếu không phải vì cái cốt truyện chết tiệt đó, cậu còn chẳng có tư cách ngồi xem bên cạnh.”
Trước khi cậu quay lại, tôi vội nhắm mắt.
Hơi thở ấm nóng phả lên mặt tôi.
Giang Đình sờ má tôi, giọng mang theo dục vọng chiếm hữu ẩm ướt:
“Đây là vợ tôi. Chỉ mình tôi được hôn.”
11
“Hệ thống? Anh hệ thống? Thống ca?!”
Tôi ngồi xổm trước cửa tiệm kim khí, vừa sửa ống nước vừa gọi hệ thống trong đầu.
Không có hồi đáp.
Vậy nên chẳng ai nói cho tôi biết vì sao “mẹ kế” trong thể loại này lại là đàn ông, vì sao “con nuôi” lại muốn hôn tôi.
Và cái “cốt truyện” mà Giang Đình nói là gì?
Chẳng lẽ cậu cũng biết thế giới này là tiểu thuyết?
Chẳng lẽ cậu ở bên tôi chỉ là diễn?
Có phải cậu bị ép cưới tôi? Có phải cậu không yêu tôi?
Nỗi đau quá lớn khiến tôi không thể suy nghĩ.
Tôi chọn trốn tránh.
Tôi nhận lại việc sửa ống nước tận nhà.
Nửa đêm có đơn, tôi xách hộp đồ nghề đi sửa cho một vị “quý ông tinh anh”, nhân tiện trốn tránh việc về nhà.
Nước trong phòng tắm bắn tung tóe lên người, tôi cởi áo ba lỗ đen, cúi xuống thay ống nước.
Nửa tiếng sau, tôi túm cạp quần chạy ra ngoài trong tình trạng nhếch nhác.
Trước cửa nhà “quý ông tinh anh”, tôi đối diện với Giang Đình.
Cậu tắt định vị trên điện thoại, sát khí đằng đằng:
“Hắn làm gì anh?!”
Tôi nắm tay áo cậu, ấm ức kể:
“Hắn nói muốn ‘nhặt xà phòng’ với tôi. Tôi không hiểu là gì, tôi chỉ muốn về nhà, hắn không cho…”
Giang Đình lập tức lao vào đánh nhau.
Tôi ngồi xổm bên đường, nhìn cậu một quyền đánh ngã “quý ông tinh anh”, mơ hồ nghĩ:
Với thân thể bé nhỏ này… tôi còn có thể làm “công” của Giang Đình được không?
“Không sao rồi.” Cậu đá ngất đối phương, quay lại ôm tôi, xoa đầu. “Em chẳng phải đã bảo anh đừng đi sửa ống nước tận nhà nữa sao?”
“Anh tưởng em chỉ không thích anh đến nhà khách hàng nữ, nên anh nhận đơn khách nam.”
“Đồ ngốc! Ann không biết mình… hấp dẫn đàn ông thế nào à… thôi, về nhà ngủ.”
Hai chữ “về nhà” khiến tim tôi ngọt lịm.
Nhà là ấm áp, mập mờ, dịu dàng.
Có phải Giang Đình hơi thích tôi không?
Nhưng nghe đến “ngủ”, tôi lại run.
Lần thứ tư, ba người chúng tôi cùng một đêm.
Và tôi lại là người ngủ trước.
12
Tôi đang giả vờ ngất.
Sau nửa đêm, chiếc giường rung chuyển dữ dội. Vương Tinh Dã và Giang Đình lao vào ẩu đả.
“Anh nói cho phép tôi lên giường của Chu Cường, giờ lại mấy lần không cho tôi hôn miệng anh ấy…”
Vương Tinh Dã bò về phía tôi, “Tôi không đợi nữa, tôi tự hôn!”
Tôi cảm nhận được mùi “cún con” đang tiến lại gần.
Giây tiếp theo, “cún con” đã bị Giang Đình lôi xệch ra xa:
“Đồ khốn nạn, còn dám đòi hôn chồng tao!”
Hai người lại lao vào đánh nhau.
Tôi hé mắt nhìn trộm, phát hiện thực ra là Giang Đình đang đơn phương bạo hành Vương Tinh Dã.
Tôi đột nhiên thấy cảm kích vì suốt một năm qua, Giang Đình đã đối xử với mình thật dịu dàng.
Vương Tinh Dã bị đánh tới mức phát hỏa:
“Không cho hôn chỉ cho nhìn, anh coi tôi là một phần của trò play đấy à?!”
Cậu ta túm lấy mái tóc đen dài của Giang Đình.
Tôi thầm nghĩ: Hỏng rồi.
Điều tồi tệ hơn là bộ tóc giả của Giang Đình bị giật văng ra, khéo léo thế nào lại rơi thẳng vào mặt tôi.
“Bộp” một tiếng, Vương Tinh Dã bị Giang Đình đá bất tỉnh nhân sự.
Mặt tôi bị tóc che kín, khó thở quá nên không nhịn được mà phải lén vén ra, đúng lúc đó lại chạm ngay ánh mắt của Giang Đình.
Ánh mắt cậu ấy chuyển từ sợ hãi sang ham muốn kiểm soát đầy biến thái một cách mượt mà.

