Ở nơi tôi không nhìn thấy, Giang Đình nhìn tôi không thể tin nổi, cắn chặt môi, vành mắt dần đỏ lên.

8

Hệ thống nói với tôi, cuốn tiểu thuyết này rất ngắn, chỉ cần tôi chịu đựng qua năm đêm là coi như đi hết cốt truyện.

Tôi lặng lẽ đếm.

Cả đêm tôi không ngủ được.

Phòng bên cạnh vẫn “binh binh bang bang”, dường như còn có cả tiếng quất roi vun vút.

Sáng hôm sau, tôi với hai quầng thâm mắt mở cửa phòng ngủ.

Cửa vừa mở ra, tôi suýt bị một “con chó đen to xác” dưới chân dọa nhảy dựng.

“Chó đen” đó là Vương Tinh Dã.

Cậu ta không mặc áo, trước ngực và sau lưng đầy những vệt đỏ dài rướm máu.

Tôi mím môi, không nói gì.

Tuy chưa ăn thịt heo bao giờ, nhưng tôi cũng từng thấy heo chạy.

Những vết trên người Vương Tinh Dã… chắc là vết cào của Giang Đình.

Hai người họ chơi cũng dữ thật.

Phải thừa nhận, tôi có hơi chua xót.

Vương Tinh Dã thoi thóp tựa đầu vào đùi tôi:

“Chu Cường, tối nay đừng đuổi tôi đi nữa được không?”

Cậu ta bĩu môi lau nước mắt:

“Anh không biết tôi phải chịu đựng những gì để được gia nhập cái nhà này đâu. Chu Cường, anh thương tôi chút đi.”

Rốt cuộc tôi vẫn mềm lòng.

Tôi cho Vương Tinh Dã vào phòng, nằm lên giường chờ tôi bôi thuốc cho cậu ta.

Tôi xoa nóng dầu thuốc trong lòng bàn tay, rồi mạnh tay xoa lên lưng cậu ta. Vương Tinh Dã rên hừ hừ, thở dốc.

“Đau thế à?” Tôi giảm lực.

Cậu ta nắm tay tôi:

“Đừng, mạnh thêm chút… sướng hơn.”

“Sướng lắm à?” Tôi bắt đầu khó chịu. “Có lý nào bố xoa lưng cho con? Tự làm đi.”

Tôi nhét chai dầu cho cậu ta, vén áo mình lên:

“Con cũng xoa lưng cho bố xem nào.”

Vương Tinh Dã liếm môi, lần đầu chủ động gọi tôi:

“Vậy con trai hiếu kính bố nhé.”

Bàn tay nóng rực trượt dọc sống lưng tôi, ấn dần xuống dưới. Tôi thoải mái đến mức thở dài.

Tay cậu ta dừng ở cạp quần, khàn giọng hỏi:

“Bố ơi, xương cụt cũng có huyệt quan trọng, ấn luôn nhé?”

“Được ch—”

Tôi còn chưa nói hết câu, phía sau vang lên tiếng “choang” cực lớn của cái chảo, rồi Vương Tinh Dã đổ rạp xuống.

Tôi quay lại.

Giang Đình cầm xẻng, mặt đen như đáy nồi đứng sau lưng tôi.

Chậc, lại đánh nhầm người rồi à?

Tôi chột dạ, không dám nhìn cậu ấy.

Vừa rồi… đúng là tôi đang bắt nạt Vương Tinh Dã, bắt cậu ta xoa lưng cho mình.

Nhưng Giang Đình đâu đến mức tức thành vậy chứ?

Ngực cậu phập phồng dữ dội, mặt tối sầm:

“Cậu ta có phải sờ anh không? Sờ chỗ nào?!”

9

Tôi bị Giang Đình đẩy vào phòng tắm.

Cậu lột quần áo tôi, bật vòi sen xối nước, bàn tay to lớn chà rửa mạnh lưng và mông tôi.

Bị “vợ nam” tắm rửa cho… đúng là quá kỳ quái.

Tôi nắm tay cậu, giọng yếu đi mấy phần:

“Không phải chỗ đó… chỗ đó tôi đâu có cho thằng con ấn.”

Giang Đình vẫn bốc khói:

“Chu Cường! Làm bố thì phải ra dáng bố!”

Thế làm bố thì không được sai con xoa lưng à?

Nó làm con mà dám tơ tưởng vợ tôi, tôi bắt nó massage vài cái thì sao?

Tính ra, người mất vợ là tôi cơ mà!

Trong lòng tôi cũng dâng lên một cục tức.

Ngày trước Giang Đình rất biết điều. Khi yêu nhau, cái gì cũng công bằng. Hôn một lần thì đổi lượt, hẹn hò cũng thay phiên.

Người ta nói yêu vào là mất lý trí.

Hóa ra trước kia cậu yêu tôi là giả, yêu Vương Tinh Dã mới là thật.

Tôi cũng nổi giận.

Tôi đẩy cậu ra, nhặt quần áo ướt sũng lên mặc:

“Tôi ra ngoài.”

Giang Đình không cho tôi đi:

“Anh như thế này định cho ai xem?! Được, anh vẫn không nghe lời!”

Cậu ném vòi sen, ném luôn quần áo trên tay tôi, giữ gáy tôi lại mà hôn dữ dội.

Tôi bị hôn đến choáng váng.

Đầu óc mơ màng mà tim thì tan nát: kỹ năng hôn của Giang Đình… chắc là do “đứa con ngoan” của tôi luyện cho.

Ngày xưa cậu dịu dàng, giờ lại mạnh bạo.

Tôi bị lật úp, bị hôn lên lưng và xương cụt — đúng những chỗ mà “tình nhân nhỏ” của cậu vừa ấn.

Cậu ấy thật nhỏ mọn.

Không cho tôi lưu lại chút khí tức nào của người khác.

Giang Đình lật tôi lại tiếp tục hôn.

Dưới thế công lưỡi như cướp bóc, tôi thấy có gì đó là lạ.

Cậu mồ hôi nhễ nhại cúi xuống cười:

“Thì ra anh thích em mạnh mẽ thế này.”

Nhưng tôi chỉ thấy buồn.

Tôi không còn “bất lực” nữa, mà vợ thì sắp mất.

“Sao khóc rồi?” Cậu cúi xuống hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.

Lần đầu tiên tôi trơ trẽn như vậy, dựa vào ngực cậu, vừa khóc vừa nói:

“Em hôn anh thêm chút nữa được không?”

Giang Đình bật cười, cúi đầu:

“Em đồng ý.”

10

Tôi thật hèn hạ.

Tôi vô liêm sỉ.

Tôi mất hết nhân tính.

Tôi biết, những gì xảy ra trong phòng tắm chỉ là Giang Đình dỗ dành tôi, để tiếp tục lén lút với “con trai ngoan” của tôi.

Lý trí bảo tôi đừng giãy giụa nữa, cứ thuận theo cốt truyện, làm một người chồng ngủ say là được.

Nhưng tiềm thức lại vùng vẫy, muốn cướp lại vợ.

Bị Giang Đình “chỉnh đốn” trong phòng tắm xong, tối đó tôi rất ngoan.

Sắp xếp Vương Tinh Dã đang bất tỉnh lên giường, mở cửa cho Giang Đình vào, rồi chui vào chăn.

Chăn của Vương Tinh Dã bị Giang Đình trùm kín mặt.

Scroll Up