Chu Nhiên mặc chiếc tạp dề đen rõ ràng nhỏ hơn cỡ người hắn, đứng trong bếp chiên trứng.
Hắn làm sandwich thơm phức và nước trái cây, vừa xoay người suýt đá bay tôi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tôi vậy mà nhìn ra một tia ghen trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.
“Xì… con heo nhỏ, cưng chiếm hữu bố cưng hơi quá rồi đó?”
Vừa dứt lời, Thẩm Liệt mơ mơ màng màng đi ra.
Đang định chào Chu Nhiên thì tôi đã nhảy tọt vào lòng anh trước, ngậm xúc xích lắc qua lắc lại.
Thẩm Liệt sững người.
Một lúc sau, khóe mắt phiếm đỏ, hôn lên tai tôi một cái.
“Cảm ơn em đã an ủi anh, bảo bối.”
Yo~~
Anh~ gọi~ tôi~ là~ bảo~ bối~
Tôi vui đến mức chân nở hoa, giẫm sữa trên ngực anh, meo meo liên hồi.
Thuận tiện xì một cái khiêu khích Chu Nhiên.
Chu Nhiên liếm răng nanh, hừ lạnh một tiếng.
Một tuần sau, hắn dắt theo một con becgie to đùng đứng trước cửa nhà tôi.
“Chó tìm kiếm cứu nạn đội tôi về hưu, tên Tia Chớp. Tôi không nỡ nên nhận nuôi.”
“Ngày thường có dì chăm, nhưng tôi sợ nó cô đơn. Em có thể ngày nào cũng qua chơi với nó không? À đúng rồi, nó rất thích mèo.”
Thẩm Liệt vốn muốn từ chối.
Nghe là chó cứu nạn.
Lại nghe nó thích mèo.
Do dự vài phút, cuối cùng đồng ý.
Như muốn chứng minh gì đó.
Chu Nhiên thả dây dắt.
Tia Chớp ngửi vài cái trong nhà, rồi lao thẳng ra sau tôi.
Cẩn thận… ngửi… hoa cúc của tôi.
Tôi tung combo quyền mèo vô địch + lăn tử thần + khóa cổ bằng chân sau.
Sát thương: 0.
Cuối cùng.
Tôi u sầu cưỡi lên mõm nó ăn hết cả bát cát mèo.
Xong rồi.
Pha này nhắm thẳng vào tôi.
Mèo hình như bị tư bản làm cục rồi.
14
Thẩm Kiều Kiều lấy được một khoản tiền.
Cái giá là toàn bộ đồ đạc bị ném khỏi nhà, triệt để đoạn tuyệt với con người xinh đẹp.
Phòng nhỏ của cô ta vốn để trống.
Không biết từ khi nào xuất hiện vài bộ đồ của Chu Nhiên.
Rồi thêm sạc, bàn chải đánh răng của Chu Nhiên.
Sau đó đồ của Chu Nhiên càng lúc càng nhiều, mỗi lần hắn nghỉ phép đều sang nhà tôi ngủ một đêm.
Hắn nói nhà tôi gần trạm cứu hỏa, có thể ngủ thêm chút rồi quay về trực.
Tôi cũng không hiểu 1101 và 1102 tòa 2 rốt cuộc gần hơn bao nhiêu.
Chắc chắn là cách nhau… một dãy Himalaya.
Tôi tranh thủ lúc Chu Nhiên không có nhà, cào nát vài cái áo tua rua của hắn.
Nhưng luôn bị Tia Chớp phát hiện.
Sau đó bị nó đội trên mõm chạy loạn khắp nhà.
Không thể phản kháng.
Thẩm Liệt còn tưởng chúng tôi quan hệ rất tốt, mỗi ngày dắt chó cũng mang tôi theo.
Tôi chịu thua luôn!
Nhưng mà nói thật nhé.
Cưỡi trên lưng một con becgie to như thế ra ngoài dạo phố.
Khá là oai.
15
Thành thật mà nói.
Chu Nhiên giỏi nuôi Thẩm Liệt hơn tôi.
Hắn biết nấu ăn, biết dọn dẹp, cả ngăn kéo thuốc của Thẩm Liệt đều bị thay bằng thuốc bổ và thực dưỡng.
Hàng xóm mười mấy năm không thân, Chu Nhiên đến nửa tháng đã quen sạch.
Ai cũng gọi hắn là “người mới tới nhà họ Thẩm”.
Trong nhà trải thảm mềm hơn, cửa sổ lưới đổi thành loại thép tôi vĩnh viễn không cào rách được.
Chu Nhiên còn tranh thủ nghỉ phép sơn lại mảng tường cháy đen.
Treo lại ảnh gia đình.
Trong ảnh có tôi, Thẩm Liệt.
Còn có hắn và Tia Chớp chen cứng vào.
Nhà tôi là nhà cũ xây năm 1990.
Sau khi ba mẹ mất, Thẩm Liệt không chịu dọn đi, như con chim ngốc bay vòng quanh cây khô đã cháy trụi.
Là Chu Nhiên khiến cây khô mọc chồi, khiến căn nhà lại có dáng vẻ của “nhà”.
Chứng mất tiếng của Thẩm Liệt cũng khá hơn nhiều.
Giờ anh có thể nói trọn vẹn một câu, chỉ là tốc độ chậm hơn người thường.
Chiều dắt Tia Chớp đi dạo, có người lạ hỏi đường.
Anh theo phản xạ giải thích, hoàn toàn không dùng ngôn ngữ ký hiệu nữa.
Gió đêm lướt qua tóc mái, dịu dàng đáng yêu đến lạ.
Tôi cưỡi Tia Chớp, gọi cả khu mèo ra khoe.
Đang vui vẻ liếm lông thì sau lưng vang lên một giọng giễu cợt:
“Ồ, hóa ra không câm à? Giả bộ thanh cao thế, định câu đàn ông hả?”
16
Lại là Thẩm Kiều Kiều.
Cô ta đánh giá Thẩm Liệt từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vài phần ghen tị.
“Gọi điện không nghe, đến công ty cũng đóng cửa không gặp, Thẩm Liệt, anh định trốn tôi cả đời à?”
“Dù đoạn tuyệt quan hệ rồi, nhưng trong người vẫn chảy cùng dòng máu, ba mẹ biết anh đối xử với tôi thế này, dưới suối vàng yên nghỉ được không?”
“Thôi tôi nói thẳng, dự án mới của A Phong gặp vấn đề, cần ba trăm vạn vượt qua cửa ải, anh trả.”
Ánh mắt Thẩm Liệt lạnh xuống:
“Cô Thẩm, xin cô—”
Thẩm Kiều Kiều cắt ngang:
“Ba mẹ vì cứu anh mới bị thiêu chết, anh đối xử với đứa con gái họ yêu thương nhất như vậy à?!”
Thẩm Liệt nhíu mày, chắc là tức quá, như mất tiếng không nói được.
Tôi nhảy xuống đất nhe răng.
Thẩm Kiều Kiều đá thẳng vào đầu tôi, đá bay tôi đi.
“Con mèo rách ở đâu ra.”
Tôi loạng choạng giữa không trung, rồi rơi tõm vào một túi mướp tươi.
Chu Nhiên xách tôi, thong thả đi đến bên Thẩm Liệt, giọng điệu đùa cợt:
“Tôi đi mua có chút đồ, sao em lại bị đồ ngu bám lên vậy?”
Ánh mắt ái mộ của Thẩm Kiều Kiều biến mất, cau mày hỏi:

