Trời sập rồi.
Trên đường về.
Con mèo mập trong khu nói tôi hôn nó một cái, nó sẽ bắt chuột cho tôi ăn.
Mèo đực trong khu tôi hôn gần hết rồi, chỉ còn nó.
Tôi dồn hết sức đá một phát tiễn nó về Tây Thiên.
Bây giờ tôi ghét tất cả sinh vật giống đực.
Đặc biệt là Chu Nhiên!
11
Chu Nhiên còn thâm hiểm hơn tôi tưởng.
Hắn kết bạn với Thẩm Liệt, tối nào cũng gửi voice, từng chút một dẫn dụ Thẩm Liệt nói chuyện.
Có hôm đi làm nhiệm vụ đến tận nửa đêm mới về, vẫn cố chấp gửi cho Thẩm Liệt một câu “ngủ ngon”.
Đồng đội nghi ngờ hắn có chị dâu, hắn chưa từng phản bác!
Bí mật Thẩm Liệt có thể nói chuyện, chỉ mình hắn biết.
Tối nào xử lý xong công việc, Thẩm Liệt cũng ngoan ngoãn cầm điện thoại luyện phát âm với hắn.
Ban đầu mười giây chỉ nói được ba chữ.
Chu Nhiên vậy mà khen liền một mạch hơn bốn mươi câu!
Con người sao có thể nịnh bợ đến mức này chứ?!
Tôi thấy Thẩm Liệt xúc một bãi phân trong khay cát.
Thế là tôi ngồi xổm dưới chân anh, “meo meo meo” khen loạn xạ, thề nhất định không thua Chu Nhiên.
Thẩm Liệt tranh thủ lúc trả lời tin nhắn liếc tôi một cái.
Ngay sau đó, giọng Chu Nhiên đáng đòn vang lên:
“Tiểu công miêu có ý thức lãnh thổ rồi đó, nó không thích cậu đụng vào phân của nó đâu. Sau này cậu cũng đừng thân với nó quá, mèo đực không thích đàn ông.”
“Vẫn nên cho nó triệt sản sớm đi, tốt cho sức khỏe.”
“Nói đến triệt sản, bạn tôi là bác sĩ thú y. Cậu gửi lịch trình cho tôi được không? Tôi chọn lúc cậu rảnh, cùng cậu đưa nó đi bệnh viện thú cưng.”
A lô?
Theo đuổi người ta mà sao lại muốn cắt trứng của tôi?!
Không ai đứng ra lên tiếng cho trứng của mèo à?!
Nhìn dáng vẻ Thẩm Liệt ngoan ngoãn mắc câu.
Tôi ngồi trên mu bàn chân anh sốt ruột kêu meo meo, chửi Chu Nhiên hèn hạ xảo trá đồ trứng thối.
Chửi được nửa chừng thì điện thoại Thẩm Kiều Kiều gọi tới.
Giọng điệu đặc biệt đáng đánh:
“Thẩm Liệt, em định giúp A Phong mở công ty livestream khởi nghiệp, anh đưa cho em một ngàn vạn.”
“Ba mẹ vì cứu anh mới bị thiêu chết, anh không thấy xấu hổ khi nuốt trọn di sản à?”
“Không nói à? Vậy để cấp dưới trong công ty anh xem thử ông chủ xinh đẹp của họ đã cùng đàn ông uống rượu thế nào, biết đâu mấy khoản đầu tư của anh đều là bán mông đổi lấy đó? Trong tay em có không ít video đâu…”
12
Nói cái gì vậy hả!
Líu ríu chẳng hiểu gì hết!
Thẩm Liệt hình như tức giận rồi, mặt lạnh như băng!
Tôi cố nén giọng kêu vài tiếng.
Anh chẳng thèm để ý, quay người vào thư phòng.
Rạng sáng, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề gõ cửa nhà tôi:
“Chào anh Thẩm, tôi là Lý Minh từ văn phòng luật sư. Tôi đến trao đổi chi tiết về phân chia di sản và ký thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ.”
Tôi ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy hai chữ “di sản”, tim lạnh hẳn.
Con người xinh đẹp tôi nuôi lại muốn tìm chết à?
Đến mức bắt đầu sắp xếp di sản rồi sao?!
Đừng mà!
Tôi phá trong phòng khách, cào cửa thư phòng, thậm chí còn yue vào chiếc ly chân cao mà Thẩm Liệt quý nhất.
Anh vẫn không thèm để ý.
Hai người nói chuyện đến sáng.
Thẩm Liệt thay quần áo rồi vội vàng ra ngoài, cả ngày không về!
Mãi đến rạng sáng hôm sau tôi mới nghe tiếng khóa mật mã vang lên.
Tôi phấn khích nhảy lên giường, lật bụng ra, chờ con người xinh đẹp nhào vào ôm.
Nhưng tôi lại thấy một bóng dáng đáng ghét.
Chu Nhiên.
Tay phải xách túi huấn luyện, tay trái ôm Thẩm Liệt như bế trẻ con bước vào.
Vừa xoay người khóa cửa xong, Thẩm Liệt đã khó chịu rên một tiếng.
Chu Nhiên vứt túi, hai tay khỏe khoắn ôm eo anh, xốc lên mấy cái cho vững, rồi đi thẳng về phòng ngủ.
Thẩm Liệt người toàn mùi rượu.
Đôi mắt đào hoa say sương, lờ đờ phủ một tầng hơi nước, làn da trắng sữa ánh lên sắc hồng nhạt.
Anh áp vào gáy Chu Nhiên nức nở.
Giống mèo con.
Ánh mắt Chu Nhiên tối xuống, cắn tai anh thì thầm:
“Dạ dày không tốt còn uống rượu, gầy thế này cũng không chịu ăn cơm, em sinh ra là để hành tôi à.”
Nói xong, hắn thấy tôi trên giường.
Không do dự một giây.
Ném thẳng tôi ra ổ mèo ngoài phòng khách.
Đóng cửa.
Khóa lại.
Như một con becgie dữ dằn còn giữ đồ ăn.
Bây giờ tôi thật sự rất ghét hắn!!
13
Tôi vốn đã ngủ rồi.
Nửa mê nửa tỉnh lại nghe thấy tiếng Chu Nhiên nói chuyện với Thẩm Liệt.
Nào là từ nay không còn gia đình.
Không vui thì đừng đi công ty.
Tôi nuôi em.
Lảm nhảm ồn ào.
Sau đó Thẩm Liệt chạy ra phòng khách ôm tôi, đứng trước ảnh gia đình khóc lặng lẽ, gần sáng mới quay lại.
Tại sao con người lại khóc vào ban đêm vậy?
Tôi gọi toàn bộ mèo dự bị trong khu đến họp bàn.
Chúng nó rút ra một kết luận.
Thẩm Liệt bị Thẩm Kiều Kiều tống tiền đến phá sản nên khóc.
Phá sản nghĩa là không có tiền, sẽ đói bụng.
Chỉ có vậy thôi à?
Chỉ vậy thôi?!
Tôi quay người đi săn.
Tám giờ sáng, đúng giờ, tôi ngậm một cây xúc xích nướng bước vào nhà.
Con người, đừng vì chuyện đói bụng vặt vãnh mà khóc.
Nuôi anh vốn là trách nhiệm của mèo.
Đáng tiếc Thẩm Liệt còn chưa dậy, cửa phòng ngủ cũng đóng.

