Cô ta tận mắt nhìn thấy. Alpha kia đến gọi rượu. Dùng dao rạch một đường lên cổ tay mình. Hòa máu vào rượu.

Rồi nhìn Omega được che kín uống cạn ly đó.

Phải biết rằng— máu của Alpha, đối với Omega, cũng có tác dụng kích dục.

5.

Cảm nhận được mình bị đặt xuống ghế ngồi.
Nhưng toàn thân nóng rực, bản năng thôi thúc tôi đi tìm thứ gì đó có thể làm dịu cơn khó chịu này.

Tin tức tố của người đàn ông kia như cố ý. Phóng thích nhiều hơn hẳn.

Mùi rượu trong không khí trở nên nồng đậm. Khiến người ta choáng váng, đầu óc quay cuồng.

Tôi cố gắng chống đỡ, xoay người rồi ngồi lên đùi anh. Muốn giảm bớt cảm giác khó chịu trong người.

Chiếc mũ trên đầu bị người ta tháo xuống. Bàn tay người đàn ông vén mái tóc trước trán tôi lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm không che giấu.

Tôi chỉ cảm thấy như mình sắp chết đến nơi. Giãy giụa trong nước sôi lửa bỏng.

Mấy chiếc cúc áo trước ngực Lục Thanh Yến bị tôi kéo đến mức chẳng ra hình dạng. Lộ ra một mảng da trắng nõn.

Hồng hào đến đáng sợ.

“Giúp tôi với…”
“Xin anh… giúp tôi…”

Cảm nhận được nơi tuyến thể bị ngón tay người đàn ông vuốt ve, day miết. Quả thật có dịu đimột chút.
Nhưng vẫn không đủ.

Rõ ràng ở ngay trước mắt, muốn ăn lại không thể ăn. Quá dày vò.

Ngón tay tôi siết chặt lấy áo người trước mặt. Cho đến khi nhăn nhúm không ra hình dạng.

Giọng Lục Thanh Yến mang theo khàn khàn.
“Em có biết tôi là ai không?”

Từng sợi từng sợi tin tức tố len lỏi vào tuyến thể tôi. Vừa như xoa dịu, vừa như dụ dỗ.

“Chồng… chồng.”

Trong riêng tư, tôi vẫn luôn gọi anh như vậy. Một ông chồng to như thế.

“Em muốn tôi làm thế nào?”

Lời nói của người đàn ông câu mất hồn tôi.

“Muốn anh… muốn anh đánh dấu tôi.”

Trước mắt mờ đi, tôi nghẹn ngào nhìn người trước mặt.

“Khó chịu quá.”
“Anh mau giúp tôi đi…”

Tôi có chút tức giận vì sự bất động của anh.

“Anh không giúp, tôi sẽ đi tìm người khác.”

Vừa nói vừa định nhấc chân rời đi.

Ai ngờ eo bị người ta mạnh tay giữ chặt.

Khoảnh khắc đó. Tôi không nhịn được, vươn lưỡi liếm nhẹ một cái.

Cảm nhận rõ người dưới thân cứng đờ. Còn run nhẹ, trong cổ họng không kìm được tiếng rên trầm.

“Đứa trẻ hư.”

Ngón tay nơi tuyến thể siết mạnh. Giây tiếp theo, là cảm giác nanh nhọn đâm thủng tuyến thể.

Một lượng lớn tin tức tố tràn vào nơi vốn khô quắt. Cho đến khi trở nên căng đầy. Thậm chí nhiều đến mức khiến người ta không chịu nổi.

Giọng tôi khàn đặc mở miệng:

 “Không cần nữa…” 

“Không cần nữa, nhiều quá rồi…”

Người đàn ông lúc này mới chậm rãi rút ra. Bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi như trấn an.

“Em sẽ chịu trách nhiệm với tôi, đúng không?”
“Tôi chỉ đánh dấu mình em.”
“Nếu em hối hận…”
“tôi sẽ nhốt em lại.”

6.

Ý thức chìm vào mê man.
Ký ức cũng bị kéo ngược về quá khứ.

Omega hạ cấp, trong hào môn vốn dĩ là tồn tại như vết nhơ. Đặc biệt là ở nhà họ Thẩm.

Nhà họ Thẩm luôn tự cao tự đại, không chỉ không hài lòng với tôi, mà ngay cả Thẩm phu nhân cũng dần dần trở nên chán ghét.

Như thể tôi bôi đen thanh danh nhà họ. Khiến cả gia đình họ đều mang theo nỗi nhục.

Thẩm phu nhân đổ mọi lỗi lầm lên người tôi. Lần nào cũng oán trách vì sao tôi không chết đi. Nói tôi là nguyên nhân khiến bà bất hạnh cả đời.

Cho đến khi Thẩm Thanh Hòa được tìm về.

Omega ưu tú.

Lúc đó mới biết năm xưa bị y tá ôm nhầm. Đã tráo đổi chúng tôi với nhau.

Khi Thẩm Thanh Hòa được tìm về, cậu ta mười tám tuổi. Cả nhà trên dưới đều vui mừng. Còn nhà họ Thẩm nhìn tôi lại càng thêm chướng mắt.

Thẩm phu nhân nhìn tôi, giọng mỉa mai:
“Ta đã biết mà, làm sao ta có thể sinh ra một Omega hạ cấp được.”

Tôi muốn rời đi. Nhưng vì thể diện nhà họ Thẩm quá lớn, bọn họ giữ tôi lại.

Thẩm Thanh Hòa tuyên bố ra bên ngoài: ai dám thân thiết với tôi, chính là đối địch với cậu ta.

Những người xung quanh sợ rắc rối, đều tránh xa tôi.

Tôi không để tâm. Coi như mười sáu năm qua, đây là thứ tôi nên trả lại cho cậu ta.

Nhưng cậu ta lại rất kỳ quái.

Một mặt không cho ai đến gần tôi. Một mặt lại đứng bên cạnh tôi, dùng giọng điệu bố thí mà nói:

Scroll Up