Nghĩ đến thôi đã khiến hốc mắt đỏ lên vì hưng phấn.
Chỉ có thể rút ống ức chế mang theo bên người, mạnh tay tiêm vào cánh tay. Mới miễn cưỡng đè nén được cảm giác khó chịu này.
Từ phòng tắm bước ra. Cảm giác dính nhớp mới tan đi đôi chút.
Nhìn người trong gương. Cả người trắng đến mức không giống người sống. Có lẽ vì quá lâu không phơi nắng, trắng đến phát sáng.
Bị hơi nóng trong phòng tắm hun lên. Da dẻ ửng hồng.
Điện thoại liên tục vang lên tiếng báo. Cầm lên nhìn, là nhân viên phòng tranh.
“Thưa anh Thẩm, có một vị tiên sinh muốn mua tác phẩm ‘Huyết Bách Hợp’ của anh.”
“Cụ thể yêu cầu, ông ấy muốn trực tiếp gặp anh trao đổi.”
Quy trình rất bình thường. Tôi cũng không để tâm. Chỉ bảo họ gửi thời gian và địa điểm gặp mặt cho tôi.
Thời gian còn lại. Tôi ở lại trong phòng vẽ của riêng mình. Từng nét từng nét phác họa bức tranh trước mặt.
Dưới chân rải rác vài bản nháp bỏ đi. Nhưng người trong tranh, không ngoại lệ, đều là cùng một người.
Lục Thanh Yến.
Là anh trong đủ loại hoàn cảnh, đủ loại động tác.
Tâm tư u ám này. Toàn bộ đều bị tôi vẽ lên tranh.
Không phân ngày đêm, rèm che kín ánh sáng bên ngoài.
Cho đến khi chuông báo thức vang lên. Tôi mới nhận ra thời gian đã đến lúc phải đi gặp mặt.
Chỉ có thể đứng dậy. Mặc bộ đồ giản dị nhất. Đến địa điểm đã hẹn.
Là một nhà hàng rất cao cấp.
Vừa tới cửa đã có người đón, dẫn tôi lên trên. Xung quanh không một bóng người. Xem ra đã bị người ta bao trọn.
Như vậy cũng tốt. Tôi vốn không thích nơi đông người.
Nhân viên phục vụ đưa tôi đến chỗ ngồi rồi rời đi.
Chỉ liếc mắt một cái. Tôi đã nhìn thấy người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm. Mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc.
Cho đến khi tôi tiến lại gần.
Tin tức tố trên người anh bao trùm lấy tôi. Hốc mắt không kìm được mà đỏ lên vì hưng phấn.
Người đàn ông nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt lóe lên một cảm xúc khó hiểu. Rất nhanh, vẻ dịu dàng thay thế.
Anh chủ động đứng dậy, đưa tay về phía tôi.
“Xin chào, họa sĩ Thẩm.”
4.
Lời nói phía sau bị nhân viên phục vụ đến cắt ngang. Tôi đưa tay ra, khẽ bắt tay anh.
Lòng bàn tay ẩm nóng của người đàn ông truyền sang tay tôi.
Như nhận ra sự căng thẳng của tôi. Giọng Lục Thanh Yến dịu đi:
“Ngồi trước đã.”
“Cậu xem muốn ăn gì.”
Gọi món xong. Tôi nhìn anh bình thản rót một ly rượu vang, đặt trước mặt tôi.
“Muốn thử không?”
Thứ đến trước rượu. Là đôi tay ấy. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn liếm một cái.
Trong đầu đã bắt đầu nghĩ lung tung. Cổ họng khô khốc.
Tôi lập tức nhận lấy ly rượu. Uống một ngụm lớn.
Chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng. Nhưng trong rượu, tôi lại nếm được một mùi vị rất lạ.
Rất kỳ quái. Hòa vào rượu, khiến người ta không thể bỏ qua.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Không nói gì, nhưng anh vẫn nhìn ra ngay.
“Đây là loại mới, khẩu vị có thể hơi lạ.”
“Là tôi tự ý mang đến, chưa hỏi gu của cậu.”
Tôi vội xua tay. “Không sao đâu.”
Chỉ là… rất kỳ lạ.
Trong lúc ăn. Cảm giác tuyến thể nóng lên càng lúc càng nghiêm trọng. Thậm chí lan ra toàn thân. Cảm giác cả người đều bắt đầu không ổn.
Ăn được một lúc, tôi chống tay lên trán.
Ánh mắt mê man nhìn Lục Thanh Yến.
Đẹp thật. Ngay cả dáng vẻ ăn cơm cũng đẹp.
Lục Thanh Yến vừa ngẩng mắt. Liền thấy một tiểu tử say rượu nhìn mình không chớp mắt.
Một cảm xúc khó tả trào lên trong lòng.
Mà ánh mắt kia không hề né tránh. Thẳng thừng như đang nhìn con mồi.
“Đang nhìn gì vậy?”
Đầu óc tôi trì trệ. Câu hỏi ấy phải vòng qua não rất lâu mới hiểu.
Buột miệng nói ra:
“Đẹp.”
“Còn… thơm nữa.”
Ánh mắt không tự chủ liếc về phía ly rượu bên cạnh. Vẫn còn nửa ly.
“Ngon… ngon lắm.”
Đôi môi mím nhẹ, nhấp rượu trong ly. Trong người nóng bức khó chịu.
Không hề hay biết rằng, từ trong ra ngoài, tôi đã bị mùi vodka bao phủ hoàn toàn.
Không biết từ lúc nào. Lục Thanh Yến đã đứng bên cạnh tôi.
“Thẩm Thanh Dã?”
Tin tức tố của anh quyến rũ tôi. Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh. Cố gắng áp sát tuyến thể của anh.
Khát vọng của cơ thể gào thét.
“Bé con?”
“Tôi đưa em về nhà.”
Bị bế ngang lên. Tôi theo bản năng rúc vào lòng anh.
Cho đến khi được bế ra ngoài.
Nhân viên phục vụ lúc nãy mặt mày tái mét nhìn cảnh này. Vội vàng gọi người bật hệ thống thông gió.

