“Anh à, thấy chưa?”
“Đám người này sẽ không ở bên anh đâu, alpha lại càng không.”
“Chỉ có em.”
“Chỉ có em mới ở bên anh.”

Cho đến một ngày tan học. Tôi bị một nhóm alpha chặn trong hẻm nhỏ.

Tôi cúi đầu, không muốn gây chuyện. Nhưng vẫn bị chặn lại.

Kẻ dẫn đầu nâng cằm tôi lên.
“Quả nhiên hắn nói không sai, mặt Omega này đúng là không tệ.”
“Chỉ không biết cảm giác thế nào.”

Tiếng tháo thắt lưng vang lên trong con hẻm.

Tôi siết chặt con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn.
Ngay khoảnh khắc hắn tiến lại gần. Tôi dùng hết sức đâm thẳng vào tuyến thể của hắn.

Máu tươi dần nhuộm đỏ bàn tay tôi.

Alpha đau đớn ngã gục trước mặt. Mấy kẻ còn lại thấy cảnh đó, sợ đến mức lùi lại mấy bước.

Alpha dưới đất gào lên:
“Còn đứng đó làm gì?”

Mấy Alpha trao đổi ánh mắt. Chân tôi bị đánh mạnh một cái. Không chịu nổi mà quỳ sụp xuống.

Chất lỏng trên đầu chảy xuống. Làm mờ tầm nhìn.

Ngay lúc tôi nghĩ, kết thúc như vậy cũng tốt.

Lục Thanh Yến như vô tình xuất hiện. Anh tận mắt chứng kiến tất cả.

Anh không nhanh không chậm bước tới.
Tin tức tố Alpha mạnh mẽ, rất nhanh đã áp chế bọn họ.

Lục Thanh Yến nhặt cây gậy bóng chày dưới đất. Lắc nhẹ trong tay. Rồi nện thẳng vào kẻ đứng cạnh tôi.

Có người chạm nhẹ lên mí mắt tôi. Nhưng ngay sau đó, là nhịp tim chấn động dữ dội. Như muốn nhấn chìm tôi.

“Bạn học, em đến kỳ phát tình rồi phải không?”
“Tin tức tố nặng quá.”

Anh đưa tay về phía tôi.
“Ở đây không cần lo, theo tôi đi.”

Lục Thanh Yến xử lý rất gọn gàng. Mấy Alpha kia bị buộc thôi học không rõ nguyên do. Mọi trách nhiệm đều không rơi lên tôi.

Cùng lúc đó tôi cũng biết được người đứng sau bọn họ— Thẩm Thanh Hòa, người em trai tốt của tôi.

Chỉ vì tôi nói chuyện với một Alpha khác. Thật nực cười.

Không lâu sau. Lục Thanh Yến ra nước ngoài. Liên hệ giữa chúng tôi cũng chấm dứt từ đó.

Còn Thẩm Thanh Hòa, lúc này cũng đề nghị với nhà họ Thẩm việc ra nước ngoài.

7.

Cho đến khi tôi mơ hồ tỉnh lại. Nhìn thấy căn phòng ngủ quen thuộc.

Cảm giác căng đầy nơi tuyến thể kích thích đại não.

Có tiếng gõ cửa. Lục Thanh Yến bước vào, nhìn thấy tôi cuộn cả người trong chăn.

Nhớ lại chuyện tối qua. Tôi cảm thấy cả người đều không ổn.

Tôi… tôi đã ngủ với Lục Thanh Yến.

Anh có nghĩ tôi cố ý không?
Có ghét tôi không?
Có thấy tôi ghê tởm không?

Nghĩ đến đây. Cảm xúc liền trùng xuống.

Rõ ràng trước đây gặp chuyện gì tôi cũng không khóc.
Vậy mà cứ dính đến Lục Thanh Yến. Lại không nhịn được, khẽ nức nở.

Cảm nhận được cả người lẫn chăn bị người ta ôm vào lòng.

Ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi.

“Khóc cái gì?”

Được an ủi. Tiếng nức nở nhỏ lập tức biến thành khóc lớn.

Bàn tay người đàn ông đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ về.
Lời an ủi nói không ngớt.

Thấy tôi khóc đến mức gần như không thở nổi. Cuối cùng anh bất đắc dĩ lên tiếng:

“Em mà còn khóc tiếp như vậy,”
“chúng ta sẽ lặp lại chuyện tối qua.”

Tôi bị dọa. Đột ngột ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt đầy vẻ không dám tin.

Thấy tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Anh mới chậm rãi nói tiếp:

“Chuyện tối qua…”

Tôi không muốn nghe tiếp.
Nhỏ giọng: “Xin l—”

“Em phải chịu trách nhiệm với tôi.”
“Tối qua là lần đầu tiên tôi đánh dấu một người.”
“Lần đầu của tôi.”

Anh nói tiếp.

“Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ.”
“Trong khoảng thời gian này,”
“đừng dễ dàng đẩy tôi ra, được không?”

Đầu óc tôi choáng váng. Như bị một niềm vui khổng lồ đập trúng.

Tôi khẽ gật đầu.

Ăn cơm xong với Lục Thanh Yến. Anh có tiết học, phải về trường. Dặn tôi ngoan ngoãn ở nhà.

Anh vừa đi.
Không gian liền trở nên yên tĩnh.

Cảm giác bất an dần dâng lên. Tôi lại trở nên trầm xuống.

Tôi biết.
Người như Lục Thanh Yến.
Nhất định là vì hành vi tối qua của tôi, nên mới nghĩ mình phải chịu trách nhiệm.

Là tôi ép buộc anh.

Trước mặt anh, sự tự ti của tôi không còn chỗ che giấu.

Tôi cũng biết, ánh mắt anh nhìn tôi mang theo thứ gì đó không nói rõ được.

Trùng hợp ở chỗ. Tôi và Thẩm Thanh Hòa có vài phần giống nhau.

Thế thân cũng được.

Scroll Up