Bạch Thanh Hoài căng thẳng hỏi tôi có phải rất khó ăn không.

Tôi lắc đầu.

Cậu ấy rất tự nhiên gắp miếng sườn trong bát tôi đã cắn một miếng lên.

Sắc mặt cậu ấy còn vặn vẹo hơn cả tôi.

“Ông xã, xin lỗi. Em nấu ăn cũng không ngon, việc nhà cũng làm không lưu loát. Em thật sự đã cố hết sức rồi.” Cậu ấy tự trách cúi đầu.

Bạch Thanh Hoài quả thật không có thiên phú nấu ăn, thậm chí có vài món khó nuốt.

Tôi từng khuyên rất khéo vài câu, nhưng cậu ấy kiên trì nói đó là bổn phận của người vợ.

Tôi cũng dần quen với mấy món vừa chua vừa ngọt vừa mặn ấy.

Tôi an ủi cậu ấy không sao, nhưng cậu ấy kiên quyết muốn đi làm lại một phần khác.

Thật ra như vậy cũng rất tốt mà. Cậu ấy tuy rất dựa dẫm vào tôi, nhưng tôi lại rất hưởng thụ sự dựa dẫm của cậu ấy.

Chúng tôi cứ như vậy sống cả đời thì sao chứ?

Độc lập hay không độc lập, có tôi là đủ rồi.

Khoảnh khắc này, tôi thật sự muốn ở bên cậu ấy mãi mãi.

Điện thoại của cậu ấy đặt trên bàn ăn, thỉnh thoảng lại sáng lên.

Tôi vì tò mò mà liếc nhìn một cái, phát hiện đó là diễn đàn, còn vợ tôi chính là chủ bài đăng.

Tên tài khoản: Tôi là nô lệ của ông xã.

“Tôi là omega, ông xã tôi là beta. Hình như ông xã tôi có người bên ngoài rồi, nhưng tôi chăm sóc anh ấy tận tâm tận lực. Ông xã tôi thật sự đặc biệt tốt, chắc chắn là có người quyến rũ anh ấy. Tôi nên làm thế nào để níu lại trái tim ông xã đây? Rời xa anh ấy tôi thật sự sẽ chết mất.”

Mấy bình luận bên dưới đều đang mắng cậu ấy là “vợ yêu não tàn”.

Còn có người bảo cậu ấy ly hôn sớm đi để chia tài sản.

Cũng không thiếu người nghi ngờ vì sao cậu ấy không ở bên alpha mà lại ở bên beta, phân tích rằng chắc cậu ấy có điều che giấu.

Trong đó xen lẫn một bình luận phân tích nguyên nhân, cũng là bình luận hot nhất:

“Nguyên nhân rất đơn giản, model của bạn quá xấu, ông xã bạn là thằng tồi.”

Vợ tôi vậy mà ngốc nghếch đăng ảnh tự chụp thật.

Hỏi bọn họ model của mình thật sự rất xấu sao?

Hướng gió khu bình luận lập tức xoay một trăm tám mươi độ.

“Trời ơi vợ ơi. Ông xã yêu em.”

“Bạn treo cổ trên cái cây cong queo này làm gì vậy? Trời đất, nghĩ quẩn à? Ở bên beta làm gì?”

“Đẹp thế này mà ông xã còn ngoại tình?”

“Beta cứng nhắc vô vị có gì tốt? Chắc bạn chưa từng cảm nhận alpha đúng không, đáng thương quá, kỳ phát nhiệt khó chịu lắm nhỉ, ly đi!”

“Model thế này alpha nào mà chẳng tùy bạn chọn, ly đi!”

“Ly!”

“Ly!”

Hộp thư riêng của cậu ấy còn có alpha tỏ tình.

Bọn họ trẻ tuổi, tuấn tú, đẹp trai, quan trọng nhất là bọn họ còn có pheromone.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Khu bình luận khiến tôi tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

Một người tốt như cậu ấy, ở bên một beta vô vị như tôi chắc rất khổ sở.

Khi đến kỳ phát nhiệt cũng chỉ có thể tiêm thuốc ức chế, một mình chịu đựng đau đớn.

“Ông xã, anh mau nếm thử đi.” Vợ tôi bưng phần sườn làm lại lên.

Tôi ăn mà không biết mùi vị.

Tê dại gật đầu.

Tối đó, cậu ấy vẫn như thường lệ chờ nụ hôn chúc ngủ ngon của tôi.

Tôi kéo chăn cho cậu ấy.

“Ngủ đi.”

Cậu ấy không làm ầm ĩ, cũng không rơi nước mắt, chỉ khàn giọng hỏi tôi:

“Ông xã, anh còn yêu em không?”

Trong giọng cậu ấy đầy hy vọng.

06

“Ông xã, tối nay anh tăng ca sao?”

“Ừ.”

Kéo lên trên mấy dòng, gần như đều là những cuộc đối thoại tương tự.

Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn lấy cớ về nhà muộn để tránh mặt Bạch Thanh Hoài, tin nhắn cũng trả lời đơn giản mà lạnh nhạt.

Hôm đó cậu ấy hỏi tôi còn yêu cậu ấy không.

Tôi im lặng một lúc rồi nói yêu.

Tôi không thể làm trái lòng mình mà nói ngược lại.

Ai cũng sẽ yêu Bạch Thanh Hoài.

Huống chi là tôi, người đã ở bên cậu ấy lâu như vậy.

Tôi sợ đến lúc chia xa, bản thân lại không nỡ buông tay, nên mấy ngày nay vẫn luôn tránh tiếp xúc với Bạch Thanh Hoài.

Chỉ là hôm nay không giống mọi ngày.

Hôm nay ngoài nhắn tin, cậu ấy còn gọi điện cho tôi.

Nhưng chưa đợi tôi nghe, cậu ấy đã cúp máy trước.

Sau đó tôi gọi lại, tin nhắn gửi đi đều như đá chìm đáy biển.

Tôi rất lo cậu ấy xảy ra chuyện, lập tức bắt taxi về nhà.

Trong nhà tối đen như mực. Tôi gọi tên Bạch Thanh Hoài hai lần cũng không thấy đáp.

Tôi rất hoảng.

Một tay đẩy bật cửa phòng ngủ ra.

Trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn nhỏ vàng mờ.

Bạch Thanh Hoài cuộn người trong cái tổ được xây bằng quần áo của tôi.

Mặt cậu ấy đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng vẫn luôn gọi tên tôi.

Nhận ra có người xông vào, cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút sắc bén. Nhưng khi thấy là tôi, ánh mắt lại mềm xuống, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn tôi.

Thật ra xây tổ cũng vô dụng. Tôi là beta, không có pheromone, cậu ấy căn bản không thể cảm nhận được chút vỗ về nào.

Tôi đoán mùi đào trắng trong phòng chắc chắn rất nồng, nhưng với tư cách beta, tôi chỉ có thể ngửi được mùi nước hoa đào trắng công nghiệp rất nhạt trên người Bạch Thanh Hoài.

“Anh đừng đi.” Giọng cậu ấy yếu ớt khiến bước chân đang lùi lại của tôi khựng lại.

Tôi vừa đến gần, cậu ấy đã leo lên người tôi.

Cậu ấy giữ gáy tôi, hôn lên.

Đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở môi tôi, quấn quýt, chiếm đoạt.

Cậu ấy hôn rất dữ, môi tôi bị mút đến tê dại.

Scroll Up