Tôi là một beta làm công ăn lương, bình thường, cứng nhắc.
Còn vợ tôi lại là một omega xinh đẹp dịu dàng.
Tư tưởng của cậu ấy rất bảo thủ, ngày nào cũng ở nhà làm chồng nội trợ.
Chỉ là mỗi khi đến kỳ phát nhiệt, cậu ấy lại một lần nữa nhắc cho tôi nhớ đến một sự thật tàn khốc:
Tôi chỉ là một beta vô dụng.
“Omega sinh ra vốn nên ở bên alpha. Omega không được pheromone trấn an sẽ suy sụp tinh thần.”
“Nếu cậu thật sự thích cậu ta thì nên để cậu ta đi tìm một alpha.”
Những người xung quanh đều khuyên tôi như vậy.
Tôi không nỡ rời xa cậu ấy, nhưng yêu là buông tay, yêu là cho cậu ấy hạnh phúc.
Vì vậy, tôi đã đề nghị ly hôn.
Lần này,
người vợ trước giờ luôn yếu mềm của tôi lại hung bạo cắn lên cổ tôi.
Hai tay tôi bị còng ra sau lưng.
“Anh thật sự nghĩ em sẽ buông tay à?”
“Em nghe nói beta cũng có khoang sinh sản, có thể sinh con. Chúng ta thử xem.”
01
“Ông xã, anh về rồi!”
Vợ tôi cao hơn tôi nửa cái đầu, cậu ấy như chim lớn về tổ, nhào vào lòng tôi.
“Ông xã, anh không biết em nhớ anh đến mức nào đâu. Anh không ở nhà, em cứ thấp thỏm không yên, tay còn bị cứa rách nữa. Em đúng là ngốc nghếch quá đi, phải được ông xã hôn hôn mới khỏi.”
Khi cậu ấy đưa ngón tay bị quấn băng gạc đến trước mặt tôi, tôi giật mình hoảng hốt.
Tôi vội hỏi cậu ấy bị thương bao lâu rồi, rồi tháo băng gạc ra kiểm tra.
Tôi soi dưới ánh đèn nhìn thật lâu, hóa ra chỉ là một vết xước nhỏ chưa đến một centimet, gần như sắp lành rồi.
Nhưng tôi vẫn thổi cho cậu ấy rất lâu, mãi đến khi omega của tôi nở nụ cười thỏa mãn.
“Ông xã, anh đi teambuilding có vui không? Sao không dẫn em đi cùng?” Bạch Thanh Hoài cẩn thận hỏi tôi.
Cậu ấy mặc áo len cashmere màu trắng, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi. Vì dáng người cao lớn, rộng vai hơn tôi nên cậu ấy quen hơi khom lưng xuống, trông càng mềm mại dễ gần hơn.
Trên mặt cậu ấy toàn là vẻ ngây thơ trong trẻo, giống như tôi nói gì cậu ấy cũng tin.
Có đôi khi tôi còn thầm mừng vì sự bảo thủ của cậu ấy.
Bạch Thanh Hoài cố chấp cho rằng, đã là vợ thì nên ở nhà toàn thời gian chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của chồng.
Vì vậy cậu ấy rất ít khi ra ngoài, không biết có bao nhiêu người đang thèm muốn cậu ấy.
Trước đây, vào buổi trưa, cậu ấy từng mang cơm đến cho tôi.
Đồng nghiệp nhìn thấy cậu ấy thì cứ khen cậu ấy xinh đẹp, dịu dàng.
Tôi không bỏ lỡ ánh mắt bọn họ dán chặt lên người vợ tôi.
Một cảm giác bực bội dâng lên trong lòng.
Tôi bảo Bạch Thanh Hoài sau này đừng đến công ty nữa.
Bạch Thanh Hoài cắn môi rồi đồng ý. Trong thế giới của cậu ấy, cậu ấy chưa từng biết từ chối yêu cầu của chồng, bất kể yêu cầu đó có hợp lý hay không.
Tôi nói gì, cậu ấy cũng xem như chân lý.
“Một omega như em ra ngoài không tiện. Em ngày nào cũng ở nhà, với bọn họ cũng chẳng có chủ đề gì để nói.” Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy, chỉ cúi đầu để mái tóc mái dày che khuất đôi mắt mình.
“Ra là vậy, em biết rồi, ông xã.” Cậu ấy siết chặt vạt áo.
“Ông xã, anh đói không? Em đã nấu mấy món anh thích ăn rồi.” Bạch Thanh Hoài chu đáo kéo ghế ra.
Cậu ấy cứ liên tục gắp thức ăn cho tôi. Qua một lúc lâu, cậu ấy mới dịu dàng mở miệng hỏi:
“Ông xã, lúc mọi người ăn cơm, người ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho anh là ai vậy?”
Cậu ấy giơ bức ảnh cho tôi xem.
Đó là ảnh đồng nghiệp đăng lên vòng bạn bè. Trong ảnh, bên cạnh tôi có một bàn tay vươn tới.
“Một đồng nghiệp.”
“Anh ta là alpha sao?” Bạch Thanh Hoài hỏi tiếp.
“Ừ.” Cổ họng tôi nghẹn lại.
Ngày đó khi Bạch Thanh Hoài đến tìm tôi, là Tần Bách Xuyên dẫn đường cho cậu ấy.
Bạch Thanh Hoài liên tục cảm ơn anh ta, còn Tần Bách Xuyên thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy, mãi đến khi tôi chắn Bạch Thanh Hoài lại.
Hôm nay lúc đi teambuilding, Tần Bách Xuyên hỏi tôi sao không dẫn vợ theo.
Tôi nói, cậu ấy là omega, không tiện.
Tần Bách Xuyên nói: “Cậu ấy là omega à? Omega không được pheromone trấn an sẽ suy sụp đấy.”
“Tôi nói thật đấy anh, omega vốn nên ở bên alpha.”
Tôi miễn cưỡng cười.
Đúng vậy.
Nhìn thế nào thì một omega xinh đẹp như Bạch Thanh Hoài cũng hợp với một alpha trẻ tuổi đẹp trai như Tần Bách Xuyên hơn.
Tôi viện cớ rời đi, gần như chạy trối chết.
“Ông xã, pheromone của anh ta có mùi tuyết tùng sao?”
Mà lúc này, vợ tôi vẫn còn đang hỏi về anh ta.
“Sao em cứ hỏi một người không liên quan vậy?” Tôi không khống chế được cảm xúc, bất giác để lộ chút bất mãn.
“Xin lỗi ông xã, em không hỏi nữa.” Bạch Thanh Hoài rụt vai lại.
Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy cậu ấy như vừa thở phào một hơi.
“Ông xã, em xả nước xong rồi, anh đi ngâm bồn đi.”
Cậu ấy lại khôi phục dáng vẻ chu đáo ấy.
Đồ dùng tắm rửa trong phòng tắm đều là mùi đào trắng, đó là mùi pheromone của Bạch Thanh Hoài.
Chỉ là tôi không ngửi được, chỉ có thể thông qua hương liệu công nghiệp để cảm nhận.
Tôi nhìn vào gương, tháo cặp kính gọng đen nặng nề xuống.
Đuôi mắt có nếp nhăn, vì thức khuya quá nhiều nên dưới mắt treo quầng thâm, ánh mắt vô hồn, gương mặt bình thường đến nhạt nhòa.
Còn vợ tôi, mày mắt tinh xảo, mỗi lần ra ngoài đều có thể thu hút vô số ánh nhìn. Nếu người bình thường là nắm bùn Nữ Oa tiện tay vẩy xuống, vậy thì cậu ấy nhất định là tác phẩm được Nữ Oa tự tay nặn ra.
Một omega như cậu ấy, sao lại để mắt đến tôi được chứ?
02
Tôi và Bạch Thanh Hoài quen nhau hoàn toàn là nhờ cái trung tâm mai mối không đáng tin kia.
Vì tính cách tôi khô khan, không biết nói lời dễ nghe nên từng bị rất nhiều beta từ chối, xem mắt thất bại rất nhiều lần.
Tôi tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
Tôi đến địa điểm hẹn, vừa nhìn thấy Bạch Thanh Hoài đã sững sờ.
Có nhầm không vậy? Xinh đẹp thế này mà còn cần xem mắt, lại còn xem mắt với tôi?
Tôi do dự không dám đi tới, vốn định nhắn tin hỏi bên mai mối, nhưng Bạch Thanh Hoài đã vẫy tay với tôi.
Không hiểu sao, tôi cứ thế ngồi xuống trước mặt cậu ấy, ngửi thấy mùi đào trắng ngọt dịu trên người cậu ấy.
“Em đẹp không?” Bạch Thanh Hoài vén tóc ra sau tai, dáng vẻ thẹn thùng.
Lúc này tôi mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm cậu ấy rất lâu, vội cúi đầu nói xin lỗi.
Cậu ấy vậy mà lại là omega. Cái trung tâm mai mối này đúng là chẳng đáng tin chút nào.
Vì vậy tôi liên tục xin lỗi, nói tôi là beta, chúng tôi không hợp.
Vành mắt Bạch Thanh Hoài đỏ lên, che mặt khóc.
Tôi luống cuống tay chân.
“Em, em đừng khóc.” Tôi nghẹn nửa ngày mới nặn ra được mấy chữ.
Bạch Thanh Hoài nhào vào lòng tôi rơi nước mắt.
“Em đã xem mắt thất bại rất nhiều lần rồi. Cha dượng nói nếu lần này vẫn không ai cần em, ông ta sẽ gả em cho lão độc thân trong thôn làm vợ.”
Thì ra cậu ấy là omega bị tổn thương khoang sinh sản, không có cách nào mang thai, nên alpha đều chướng mắt cậu ấy.
Khó trách cậu ấy xinh đẹp như vậy mà vẫn luôn phải đi xem mắt, dáng người cũng không giống omega, nhìn còn cao lớn hơn cả một vài alpha, hóa ra là do phát triển có vấn đề.
“Tôi, tôi là beta, không có pheromone, không thể ở bên em.” Một mỹ nhân như vậy nhào vào lòng, cả người tôi cứng đờ, vậy mà vẫn phải từ chối.
“Không sao, em có thể tiêm thuốc ức chế, tuyệt đối sẽ không làm phiền anh.” Bạch Thanh Hoài ôm chặt tôi. “Em có thể làm việc nhà, sưởi ấm giường cho anh, cái gì cũng được, đừng từ chối em có được không?”
Trước đây tôi chưa từng biết rung động là gì.
Mà lúc này, tôi thật sự cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch.
03
Sau khi đăng ký kết hôn, tôi nói với cậu ấy, nếu gặp alpha thích hợp thì bất cứ lúc nào cũng có thể ly hôn.
Cậu ấy trợn to mắt không dám tin, nói:
“Ông xã đang nói gì vậy? Đã kết hôn rồi thì em là người của anh. Nếu anh không cần em nữa, loại omega bị nhà chồng ruồng bỏ như em chỉ có thể nhảy hồ tự vẫn thôi.”
Cái thứ hủ tục phong kiến gì vậy?
Nhưng cậu ấy nói cha dượng muốn gả cậu ấy cho lão độc thân trong thôn, tôi đoán chắc cậu ấy lớn lên ở một nơi miền núi rất phong kiến.
“Tư tưởng như vậy là không đúng. Nếu hôn nhân không hạnh phúc thì có thể ly hôn để theo đuổi hạnh phúc của mình.” Tôi nói với cậu ấy.
Cậu ấy chỉ là nhất thời cùng đường, không muốn bị gả cho lão độc thân trong thôn nên mới kết hôn với tôi. Omega và beta sao có thể hợp nhau được?
“Ông xã không thích em sao?” Mắt Bạch Thanh Hoài đỏ hoe, đáng thương hỏi tôi.
“Sao lại thế được?” Tôi hơi bất lực.
“Ông xã đừng ly hôn với em có được không? Anh đừng bỏ rơi em.” Bạch Thanh Hoài chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ chuyên tâm ôm tôi làm nũng.
Thôi vậy.
Quan niệm cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều, ngày tháng còn dài.
Tôi ôm tâm tư như vậy, dung túng để cậu ấy toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào tôi, yêu tôi.
Tôi rửa mặt xong quay về phòng ngủ, đầu Bạch Thanh Hoài gật lên gật xuống, vậy mà vẫn cố chống đỡ tinh thần.
Thấy tôi bước vào, mắt cậu ấy sáng lên.
“Ông xã, anh đến rồi.”
Rồi cậu ấy vội nhắm đôi mắt hoa đào xinh đẹp ấy lại.
Tôi biết cậu ấy muốn nụ hôn chúc ngủ ngon.
Cũng là thứ cậu ấy học được trên mạng, mỗi tối đều phải hôn hôn mới chịu ngủ.
Tôi ngậm lấy môi cậu ấy. Cậu ấy lại đảo khách thành chủ, ra sức cướp lấy dưỡng khí trong miệng tôi, mãi đến khi cả hai đều thở không nổi mới dừng lại.
Cậu ấy lại trở về dáng vẻ chim lớn nép người, rúc vào lòng tôi, nhẹ giọng nói:
“Ông xã, ngủ ngon nhé.”
04
“Ông xã, em làm bữa sáng xong rồi.” Bạch Thanh Hoài gọi tôi dậy, ngồi xổm dưới đất thay giày cho tôi.
“Em không cần làm những việc này.”
“Ông xã, đây là việc em nên làm mà.” Cậu ấy ngẩng đầu, chớp mắt với tôi.
Cuộc đối thoại như thế này ngày nào cũng diễn ra một lần.
Vì tôi muốn từ từ sửa lại quan niệm của cậu ấy nên dùng chính sách mềm mỏng.
Nhưng mỗi lần tôi không cho cậu ấy chăm sóc tôi, đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy lập tức ngập nước.
“Ông xã, nếu anh không để em hầu hạ anh, em sẽ cảm thấy mình rất vô dụng. Có phải anh chê em rồi không?”
Chuyện này là không đúng.
Cậu ấy nên có nhân cách lành mạnh hơn, cũng nên có thế giới riêng của mình.
Vì vậy hôm nay tan làm, tôi không về nhà.
Mà nhận lời mời của Tần Bách Xuyên, đi bar.
Tôi thấy anh ta có vẻ rất hiểu omega, nên kể tình huống của vợ tôi cho anh ta nghe.
“Anh à, anh cứ cưỡng chế cai một thời gian. Đợi cậu ấy ngủ rồi hãy về, từ từ cậu ấy cũng quen thôi.” Tần Bách Xuyên vỗ vai tôi, nói.
“Vậy nếu cậu ấy ở nhà khóc thì sao?” Tôi hơi không nỡ để vợ mình rơi nước mắt.
“Nào có khoa trương thế đâu anh. Omega không thể thiếu pheromone của alpha. Chẳng phải anh nói sẽ ly hôn với cậu ấy sao? Để cậu ấy độc lập một chút, tránh sau này bị chồng mới bắt nạt.”
Đúng vậy. Tôi lại nghĩ đến dáng vẻ khó chịu của Bạch Thanh Hoài khi đến kỳ phát nhiệt.
Tôi căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của cậu ấy.
Bạch Thanh Hoài là omega, cuối cùng vẫn sẽ ở bên alpha.
Cậu ấy ngoan như vậy, chịu thương chịu khó như vậy, lỡ như sau này ở bên một alpha gia trưởng thì chẳng phải sẽ bị bắt nạt đến chết sao?
“Anh có thể ở cùng tôi. Tôi là alpha, pheromone có mùi tuyết tùng. Thật ra tôi…”
Tần Bách Xuyên bỗng lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Anh ta còn chưa nói xong, một hồi chuông chói tai đã vang lên.
Tên lưu trong danh bạ là: Bảo bối hôn hôn yêu nhất của tôi.
Tôi theo bản năng bấm nghe.
“Ông xã, sao anh còn chưa về nhà? Em sợ lắm, em ngủ không được.” Bạch Thanh Hoài dính dính nhão nhão làm nũng.
“Anh có việc, hôm nay không về.”
“Ông xã, anh ngay cả nhà cũng không muốn về nữa sao?” Giọng cậu ấy rất tủi thân.
Không đợi tôi đáp lời, cậu ấy lại mở miệng.
“Ông xã, anh ghét em rồi sao? Hay là có ai đó quyến rũ anh rồi?” Giọng cậu ấy truyền qua loa ngoài hơi méo đi. Rõ ràng đang cười, nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo u ám.
05
Đợi tôi tản bớt mùi rượu trên người rồi về nhà, Bạch Thanh Hoài đang ngồi trước bàn ăn chờ tôi.
“Ông xã, anh thử món sườn xào chua ngọt em mới học đi.” Bạch Thanh Hoài gắp một miếng sườn cho tôi.
Tôi nói dối rằng chỉ là tăng ca ở công ty.
Cậu ấy gọi một cuộc điện thoại, tôi đã vội vàng chạy về nhà, đúng là chẳng có tiền đồ.
Chỉ cần nghe thấy giọng cậu ấy trong điện thoại, tôi đã có thể tưởng tượng ra đôi mắt mờ sương ngập nước của cậu ấy, cùng bóng lưng cô đơn một mình chờ tôi ở nhà.
Cai sao?
Có lẽ người thật sự nên cai là tôi mới đúng.
Miếng sườn mặn đến kỳ lạ. Chắc cậu ấy đã cho muối thành đường rồi.
Tôi cố hết sức nhưng vẫn không khống chế được biểu cảm.

