Tôi như cũng bị cậu ấy lây nhiễm, giống như bước vào kỳ phát nhiệt, thân nhiệt tăng cao, sinh ra khao khát mãnh liệt không gì sánh được với cậu ấy.
Tôi choáng váng, mặc cậu ấy đòi lấy.
“Yêu em thì hôn em đi.” Trong mơ hồ, tôi nghe thấy lời cậu ấy đầy mê hoặc.
Tôi thật sự rất yêu cậu ấy, nên vứt bỏ lý trí, hôn lên chiếc cổ thon dài của cậu ấy.
Tôi dường như nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu ấy.
“Em thật sự rất yêu anh, rất muốn có anh, ông xã. Đã yêu em, vì sao còn bỏ rơi em?”
“Ông xã, vì sao trên người anh lại có pheromone của người khác? Anh yêu người khác rồi sao?”
Cả người tôi nóng ran, đã không còn nghe rõ cậu ấy nói gì.
“Ông xã, em sẽ thỏa mãn anh.”
07
Ngày hôm sau, ý thức dần dần quay lại.
Tôi miễn cưỡng chống người ngồi dậy, cánh tay ê ẩm tê rần, eo bụng đau âm ỉ nặng nề, ngay cả bắp đùi cũng rát bỏng.
Đêm qua chỉ nhớ Bạch Thanh Hoài đang trong kỳ phát nhiệt, hơi thở nóng rực hôn tôi. Sau đó xảy ra chuyện gì, tôi lại mất ký ức, chẳng còn chút hình ảnh rõ ràng nào.
“Ông xã, hôm qua thuốc ức chế của em không đủ. Hôm qua anh lợi hại lắm đó.”
Gò má Bạch Thanh Hoài nhuộm một tầng đỏ nhạt, rũ mắt, dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa e thẹn.
Chuyện đó là cảm giác như vậy sao?
Tôi chẳng để lại chút ấn tượng nào.
Trước đây tôi cũng từng nói có thể giúp cậu ấy giải tỏa, nhưng Bạch Thanh Hoài luôn từ chối tôi, tự mình tiêm thuốc ức chế rồi một mình chịu đựng.
Thà đau khổ cũng không cần tôi sao?
Cũng phải, một beta thì có sức hấp dẫn gì chứ.
Có lẽ cậu ấy chẳng có cảm giác với tôi.
Tôi im lặng một lát, ánh mắt rơi lên người cậu ấy, khàn giọng hỏi:
“Em còn khó chịu không? Có cần…”
Lời còn chưa dứt, thân hình Bạch Thanh Hoài hơi cứng lại, vẻ mặt có chút chột dạ né tránh ánh mắt tôi, nhẹ giọng từ chối:
“Không cần đâu ông xã, em tự tiêm thuốc ức chế là được.”
Lại là như vậy.
Có người vợ nào lại từ chối sự giúp đỡ của chồng đâu?
Một cậu dịu dàng, một cậu dựa dẫm vào chồng, một cậu chưa từng cần chồng vỗ về, rốt cuộc đâu mới là thật?
Trong lòng tôi cuộn trào dữ dội.
Cuối cùng vẫn bình tĩnh đi ra khỏi phòng.
Kỳ phát nhiệt của omega sẽ kéo dài vài ngày, tôi do dự nhắn tin xin nghỉ với lãnh đạo.
Không được duyệt.
Tôi thở dài, trong lòng mắng vài câu.
Một giây trước Bạch Thanh Hoài còn hiểu chuyện nói cậu ấy có thể tự lo được, giây tiếp theo trong bếp đã truyền đến một tiếng kêu khẽ.
Tôi chạy qua hỏi cậu ấy làm sao.
Cậu ấy như đang bịt tai trộm chuông, giấu tay ra sau lưng nói không sao.
Lần này, ngón tay cậu ấy thật sự bị cứa một vết lớn, máu không ngừng chảy ra.
“Không phải anh bảo em nghỉ ngơi sao?” Giọng tôi khó tránh khỏi có chút bực bội.
“Xin lỗi ông xã, em chỉ muốn cắt ít trái cây.” Cậu ấy cúi đầu xuống, dáng vẻ đáng thương.
Tôi tự kiểm điểm xem vừa rồi mình có quá đáng không. Cậu ấy yếu ớt như vậy mà tôi còn hung dữ với cậu ấy.
Tôi nắm tay cậu ấy, cẩn thận băng bó lại, bảo cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt, tan làm tôi sẽ về.
“Ông xã, em thật sự không thể rời xa anh. Anh phải về sớm đó.” Cậu ấy dặn dò tôi.
Tôi gật đầu.
08
Dưới mắt tôi treo quầng thâm, eo đau chân mỏi. Vừa ngồi xuống trước máy tính, oán khí gần như hóa thành thực thể.
“Anh, anh cãi nhau với người nhà à? Lát nữa đi uống một ly không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Là Tần Bách Xuyên.
Anh ta luôn cố ý vô tình lượn qua lượn lại trước mặt tôi.
Tôi rất ghen tị với việc anh ta là alpha, có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của vợ tôi.
Nếu tôi là alpha thì tốt biết mấy, ý nghĩ ấy bất giác nảy ra trong đầu tôi.
Nghĩ đến Bạch Thanh Hoài đang chờ tôi ở nhà, tâm trạng tôi thoải mái hơn nhiều.
Cậu ấy không muốn làm chuyện đó, nói không chừng chỉ là xấu hổ.
“Không cần, hôm nay tôi phải về nhà.”
Tôi từ chối lời mời của anh ta, cúi đầu lao vào làm việc.
Mấy nữ đồng nghiệp trong công ty vẫn luôn bàn luận về một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng.
Bạch Thanh Hoài đặc biệt thích ăn đồ ngọt.
Lần đầu tiên tôi mang về cho cậu ấy, cậu ấy vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt nói người nhà đều không cho cậu ấy ăn, cậu ấy chưa từng được ăn.
Tôi đặc biệt đau lòng.
Ngày nào cũng mang đủ loại bánh ngọt về cho cậu ấy.
Nhưng kể từ khi cậu ấy bị sâu răng phải chữa tủy, tôi rất ít khi mang nữa.
Kỳ phát nhiệt ăn đồ ngọt sẽ dễ chịu hơn một chút nhỉ.
Vừa tan làm, tôi lập tức đi đến tiệm bánh ngọt. Quả thật rất nổi tiếng, xếp hàng rất lâu mới quét mã lấy số được.
Tôi nhìn, phía trước vẫn còn mấy chục đơn, chuẩn bị tìm một quán cà phê ít người hơn để chờ.
Vừa bước vào quán, một bóng dáng quen thuộc lập tức hút lấy ánh mắt tôi.
Bạch Thanh Hoài.
Người vợ omega của tôi, người đang vì ở trong kỳ phát nhiệt mà vô cùng yếu ớt, lại xuất hiện ở đây.
Còn đối diện cậu ấy là một người đàn ông đẹp trai mặc vest chỉnh tề.
Tôi nhìn thấy dáng vẻ của mình qua phản chiếu trên tấm kính.
Một chiếc sơ mi trắng giản dị, một cặp kính gọng đen, cùng mái tóc mái gần như che khuất đôi mắt.
Thật bình thường, thật nhếch nhác.
Tôi đứng cách Bạch Thanh Hoài không xa phía sau.
Lờ mờ nghe thấy người đàn ông kia nói:
“Em chơi đủ chưa, định khi nào nói với cậu ấy… chuyện kết hôn…”

