Tôi cắn mạnh lên vai anh,
anh đau đến hít một hơi lạnh.
Nỗi bất an dồn nén mấy ngày liền rốt cuộc cũng được giải tỏa,
sự tủi thân bị đè nén bấy lâu trong phút chốc vỡ òa.
Tay chân tôi quấn chặt lấy người anh, há miệng gào khóc như con sói con,
nước mắt, nước mũi lem hết lên người anh.
Thân thể anh thoáng cứng lại,
cuối cùng cũng dần thả lỏng,
một tay đỡ chắc tôi, tay kia đưa ra khép cửa.
Anh bế tôi ngồi lên sofa,
nhẹ nhàng giúp tôi lau nước mắt.
“Lạnh không?”
Hai tay tôi lạnh đến đỏ ửng,
giọng anh mang theo chút xót xa,
chụp lấy tay tôi, xoa xoa trong lòng bàn tay anh.
Tôi mím môi, hất tay anh ra,
ngón tay nhanh chóng múa thành thủ ngữ:
【Em tưởng anh không cần em nữa.】
Ánh mắt Thẩm Ngọc thoáng dao động,
anh ấn tay tôi xuống, khẽ nói:
“Không có chuyện đó, anh không bỏ em.”
16
Thẩm Ngọc dỗ dành tôi đến tận trên giường.
Tôi với anh xưa nay vẫn vậy –
cãi nhau ở đầu giường, làm hòa ở cuối giường.
Sáng hôm sau tỉnh lại, anh nằm bên cạnh,
ánh mắt dịu dàng nhìn tôi,
như thể chuyện tôi lừa anh chưa từng tồn tại.
“Xin lỗi, anh không nên giận dỗi bỏ ra nước ngoài.”
Thấy tôi mở mắt, phản ứng đầu tiên của anh là xin lỗi.
Tôi chui vào lòng anh, dụi dụi khẽ.
Ngón tay anh luồn vào tóc tôi, vuốt ve:
“Văn Mặc đang tìm em.”
Động tác của tôi khựng lại,
anh lại nói tiếp:
“Em nghĩ sao? Anh tôn trọng lựa chọn của em.”
Thẩm Ngọc trước nay luôn như vậy.
Anh bao dung, ôm trọn tôi trong lòng mà che chở.
Mắt tôi cay xè, ngồi dậy nói chuyện với anh bằng thủ ngữ:
【Em với hắn ký hợp đồng, anh về nước là hợp đồng tự động chấm dứt.】
Tôi thú nhận hết mọi chuyện,
kể cả lần đầu tôi gặp Văn Mặc ra sao.
Anh ôm chặt tôi, lần nữa nói xin lỗi:
“Xin lỗi, là anh quá khốn nạn. Nếu ngày đó anh không vừa ra nước ngoài đã đòi chia tay,
em cũng sẽ không…”
Tôi véo môi anh, không cho anh nói tiếp.
【Em không trách anh.】
【Là em lừa anh.】
Thẩm Ngọc thở dài:
“Anh nói rõ với nhà rồi.”
Tôi ngơ ngác.
Ánh mắt anh trở nên mềm mại:
“Suy đi tính lại, anh vẫn không rời được em. Anh chỉ cần em thôi.”
17
Tôi và Thẩm Ngọc lại bên nhau.
Hôm đó rời khỏi nhà tôi xong,
anh liền về nhà họ Thẩm, thẳng thắn về mối quan hệ của chúng tôi.
Nhà họ Thẩm đem lợi ích ra dụ dỗ,
lại đem gia pháp ra trừng trị,
nhưng anh vẫn một mực không lay chuyển,
nhất định phải là tôi.
Vì tôi, anh dám chống lại cả gia tộc.
Nhà họ Thẩm tức đến phát điên,
lại chẳng thể làm gì hơn.
Trong nhà chỉ có mỗi anh là con trai duy nhất.
Nếu ép quá, anh liền bay ra nước ngoài,
dọa cắt đứt quan hệ với cả nhà.
Ở nước ngoài, tôi và anh điên cuồng bù đắp những năm tháng xa nhau.
Chờ đến khi visa của tôi hết hạn,
tôi đành phải về nước.
Thẩm Ngọc cùng tôi về.
Vừa ra khỏi sân bay,
một đám vệ sĩ áo đen, vest đen đã bao vây.
Thẩm Ngọc siết chặt tay tôi, chắn tôi ra phía sau.
Nền xi măng bãi đỗ xe lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng,
đám vệ sĩ im lặng vây thành nửa vòng cung,
khí áp đè nén khiến người ta gần như ngạt thở.
Văn Mặc bước xuống từ chiếc xe chuyên dụng bên cạnh,
sắc mặt tối đen như mây giông.
“Văn Mặc, anh định làm gì?”
Thẩm Ngọc như lâm đại địch, lạnh giọng quát.
Văn Mặc không nhìn anh,
chỉ thẳng bước về phía chúng tôi,
ánh mắt đầu tiên rơi xuống bàn tay đang đan chặt của tôi và Thẩm Ngọc.
Mấy ngày không gặp, hắn gầy đi trông thấy,
đường viền xương hàm căng cứng.
Hắn lướt nhìn tôi, giọng lạnh lùng, kiêu ngạo, vô lễ:
“Lê Lạc, cậu đói khát đến mức này rồi à?”
18
Cả đời này, Văn Mặc thuận buồm xuôi gió,
tiền có, quyền cũng có.
Chỉ vấp ngã ở trên hai người.
Một là Thẩm Ngọc,
hai là tôi.
Thiếu niên năm ấy, hắn yêu mà không dám nói với Thẩm Ngọc,
mong mà không được.
Sự ngưỡng mộ thấp kém và nhút nhát của tuổi trẻ
khiến hắn thần thánh hóa Thẩm Ngọc, sinh ra chấp niệm.
Hắn không dám đến gần,
sợ một khi bị từ chối,
mọi ảo tưởng đẹp đẽ sẽ tan vỡ.
Khi Thẩm Ngọc ra nước ngoài,
chấp niệm mạnh mẽ ấy không còn chỗ đặt.
Sự xuất hiện của tôi trở thành lối xả tràn cho hắn.
Hắn nhìn trúng gương mặt giống Thẩm Ngọc của tôi,
lại vừa lòng vì tôi là một kẻ câm không biết “lắm lời”.
Hắn dùng một tờ hợp đồng
biến quan hệ thân mật thành giao dịch,
thông qua việc chiếm hữu và khống chế tôi,
hắn phát tiết toàn bộ những dục vọng và tình cảm
không thể nói ra dành cho Thẩm Ngọc.
Với hắn, tôi chỉ là một thế thân.

